Hôm nay vừa tròn 1 năm ngày mất của vợ tôi. Ngày nay, tôi cũng xin nghỉ làm để ở nhà làm mâm cơm với những món vợ tôi thích ăn để thắp hương cho vợ.
Cho dù bố mẹ tôi không hài lòng khi giỗ đầu của vợ tôi là chồng mà lại làm quá đơn giản. Nhưng tôi vẫn không làm theo lời của bố mẹ tôi đề nghị vì tôi biết, vợ tôi tính cách rất đơn giản. Cô ấy chẳng thích sự ồn ã cũng như những gì hình thức.
Nói thật với mọi người, tôi nói những điều trên, mọi người có thể nghĩ tôi yêu vợ, hiểu vợ. Nhưng tôi có lỗi với vợ lắm. Ngày vợ mất, vợ đã gọi tôi mòn mỏi, nhưng tôi vẫn cứ mải miết chơi đánh bài ăn tiền cùng các bạn. Để mặc vợ tôi về trong đêm mưa và chẳng bao giờ có mặt trong cuộc đời này.
Nhưng chắc do trời quá mưa to nên em tạt vào trú bên vỉa hè. Ảnh minh họa.
Tôi và vợ tôi chính thức kết hôn hơn 1 năm nay. Chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Tuy cả yêu và cưới chính thức 3 năm, song giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi cũng rất yêu vợ tôi. Cô ấy là một người vợ trẻ kém tôi 3 tuổi nhưng khá chín chắn và chỉn chu trong mọi việc.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ trên Hà Nội sống và đi làm. Do cả hai đứa vẫn muốn có thêm chút vốn liếng và phấn đấu cho sự nghiệp nên chúng tôi kế hoạch chưa có em bé. Dự định 3 năm sau ngày kết hôn, chúng tôi sẽ mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành và sẽ sinh con.
Chuyện cứ êm đềm như vậy trôi đi cho đến một ngày vợ tôi gọi điện bảo sẽ về muộn do phải làm thêm ca nữa. Điều này tôi cũng không lạ vì công việc quản lý siêu thị của vợ tôi việc làm thêm ca như bữa. Thấy vợ phải làm thêm như vậy, tôi ở nhà ăn uống xong xem phim cũng chán. Do đó, tôi lấy xe phóng ra ngoài gặp bạn bè tụ tập. Tụ tập chán, bạn bè tôi lại rủ lên ngồi đánh bài ăn tiền.
Mọi người đều biết, đàn ông khi đã ngồi chơi bài thì khó dứt ra như