"Đừng bao giờ nghĩ mình là thứ bỏ đi"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Sinh năm 1977, nung nấu đam mê theo đường nghệ thuật từ thuở thiếu thời, trải qua bao nỗ lực, nghệ sĩ Minh Béo đã tự tạo nên thương hiệu cho chính bản thân bằng hình thể, tài năng và bằng cả trái tim.

“Bé bự” từng một thời... suy dinh dưỡng

Sinh ra trong một gia đình nghèo nên ngay từ nhỏ Minh Béo phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Lại ngặt nỗi, Minh ăn uống dặt dẹo, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm, người gầy còm nhom, xanh xao đến nỗi người đời đi qua bảo anh có bệnh. Sau này đi học, Minh được bạn bè xếp vào hạng còi xương chấp đôi lần cân ký trong mỗi cuộc thử xem ai nặng hơn, trò so sánh hơn thua của trẻ thơ. Minh béo kể: "Hồi ấy, vì biếng ăn quá nên người tôi ngày càng teo tóp, ba má nói thế nào cũng... ứ...ừ!. Có bận, mẹ đi xem bói, bà lão thầy bói nọ phán tôi đến năm mười mấy tuổi là... chết yểu. Nghe vậy, cả gia đình tôi cuống cuồng chạy vạy, tìm đủ loại thuốc Nam, dược Bắc về để ép tôi uống, thậm chí bắt tôi uống cả mật heo, mật mèo đắng ngắt chỉ để... tống chất độc nào đó ra ngoài cho tôi khỏi ốm. Đồng thời, cả nhà lúc nào cũng đè đầu, cưỡi cổ, bắt tôi ăn những thức ăn bổ dưỡng, những loại hoa quả giàu vitamin, có lợi cho thể trạng người gầy.

Sự kiện - 'Đừng bao giờ nghĩ mình là thứ bỏ đi'

Được sự chăm sóc quá kỹ lưỡng của gia đình, một thời gian sau Minh béo bỗng nhiên phát tướng lồ lộ, người ngày một béo tốt khác thường. Chưa đầy 17 tuổi anh đã vượt quá ngưỡng 100kg. Thời học phổ thông, anh được bạn bè trìu mến gọi với cái tên Minh Béo. Bởi với thân hình ngoại cỡ trên 100kg ấy, mỗi khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, Minh Béo cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nếu mọi người không chỉ trỏ, ngắt nhéo, xầm xì bàn tán thì người ta cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, giễu cợt và đôi khi có cả sự tội nghiệp cho cái thân hình ngoại cỡ kia đang lồ lộ trước mắt họ. Bởi thế, trong một thời gian dài, Minh Béo sống tự ti, mặc cảm với mọi người, đi đâu cũng chỉ ngồi thu mình một chỗ, không dám nói chuyện với ai vì sợ những lời bàn ra tán vào thiếu thiện cảm.

Con đường đến với giấc mơ

Hồi tưởng về quãng đời tuổi thơ của mình, Minh Béo tự nhận mình có một tuổi thơ tràn đầy niềm vui và tiếng cười trong các cuộc chơi thời thơ ấu. Minh Béo tâm sự: "Hồi đó, tôi và các bạn trong xóm thường chơi trò đóng vai vua chúa, giả làm hoàng hậu, nô tì, thị vệ với đầy đủ quần áo, mền gối, mũ ô Chính điều này đã nhem nhóm vào tâm hồn tôi ước mơ trở thành người nghệ sĩ có tên tuổi trong làng nghệ thuật. Vì vậy, vào năm 12 tuổi, Minh Béo xin gia đình học cải lương của thầy út Trọn trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Đây là một người thầy dạy cải lương lâu năm tại TP.HCM nên có rất nhiều học viên theo học. Học được hơn một tháng thì gia đình không cho anh đi nữa. Thế là anh phải bỏ dở ước mơ của mình.

Sự kiện - 'Đừng bao giờ nghĩ mình là thứ bỏ đi' (Hình 2).

Nghệ sĩ Minh Béo trong chương trình Lục lạc vàng tại miền Bắc

Khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Minh Béo tham gia thi rất nhiều trường đại học cùng một lúc để chiều lòng gia đình. Nhưng, chỉ có một điều anh phải giấu. Minh Béo tiết lộ: "Cùng năm đó (năm 1996) tôi lén gia đình thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khóa I. Lần đó, trường tổ chức thi có đến 4 - 5 ngàn người tham gia nhưng chỉ lấy có 30 người thôi. Lớp của Minh Béo dự thi là lớp Cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh khóa I.

Rồi Minh béo trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng thời đó. Minh Béo tâm sự: "Lúc đăng ký thi, tôi chỉ trường chỉ tuyển người đẹp, khuôn mặt sáng, có ngoại hình ưa nhìn. Còn tôi lúc đó chỉ cần nghĩ tới ngoại hình của mình là đã thấy rớt ngay từ vòng 1 rồi vì người mập ú, mặt lại nổi mụn". Minh Béo nhớ lại: "Lúc ấy tôi tự tin nói với các thầy một điều rằng với các diễn viên, nếu chỉ có đẹp thôi thì ai cũng như ai, phải có một cái gì đặc biệt khác thường. Đó là tài năng. Đôi lúc những vai xấu, vai già, vai phụ, những vai tính cách hay vai hài thì ai đóng đây. Cuối cùng các thầy mới thấy điều đó có lí, rồi cho tôi thi".

Kỳ tuyển sinh năm đó Minh béo đỗ thủ khoa và là thí sinh đậu đầu tiên vào trường. Thế là, anh trở thành người nhắc nhở các thầy là mỗi kỳ tuyển sinh, trường không phải chỉ tuyển những thí sinh có ngoại hình đẹp mà điều cốt yếu là phải có tài năng. Sau khi trúng tuyển, Minh béo phải năn nỉ gia đình mất nửa tháng trời và phải cam đoan học thật tốt ở cả hai môi trường. Rồi ngày tốt nghiệp cùng một lúc hai trường với tấm bằng loại ưu cũng đến với anh, xóa tan bao năm tháng học tập căng thẳng.

Tự tin biến điểm yếu thành điểm mạnh

Trước lúc trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, gia đình Minh Béo nhận định con đường anh đi là con đường bôn ba, đầy chông gai và trắc trở. Nhưng tới hôm nay, anh đã trở thành niềm hãnh diện của gia đình. Sau khi ba mất, Minh béo là người mang lại nguồn thu nhập chính của đại gia đình và trở thành người trụ cột cả về kinh tế lẫn tinh thần... Với cái định kiến khó lòng xóa bỏ ấy của người đời nói chung, anh quyết tâm chinh phục khán giả trong các vai diễn của mình để xóa đi cái mặc cảm đa đoan với người nghệ sĩ ấy.

Sự kiện - 'Đừng bao giờ nghĩ mình là thứ bỏ đi' (Hình 3).

Nhóm Minh Béo - Nhóm hài mập nhất Việt Nam

Minh Béo tâm sự: "Hồi đó, tôi có cuộc sống thu mình trong một cái vỏ ốc, không có ai thì thò ra, hễ có người tới gần thì lại thụt vào, sợ sệt và ái ngại. Tuy nhiên, khi vào trường sân khấu điện ảnh học làm diễn viên, tự nhiên tôi thấy mình tự tin hơn hẳn. Và cũng từ đó tôi có cái nhìn hoàn toàn khác đối với bản thân mình.

Với hiện tại, nghệ sĩ Minh Béo luôn tự tin mình đã mang lại sự tự tin cho rất nhiều người béo. Minh Béo luôn tâm niệm: "Nếu như béo do cơ địa, béo mà vẫn sống tốt, vẫn phát triển được cuộc sống bình thường thì người ta có quyền được cống hiến cho xã hội. Thế thì tại sao mình không tự tin?".

Còn nếu béo vì bệnh tật thì anh khuyến khích và khuyên những người béo ấy nên đi khám để biết bệnh mà chữa trị. Trên gương mặt của mỗi người chắc chắn phải có điểm mạnh, điểm yếu, có điểm đẹp, điểm xấu. Vậy thì tại sao mình không phát huy cái đẹp của mình và biến những cái xấu kia thành cái đẹp, thành sự tự tin. Mình có duyên dáng nhưng có thể không đẹp, song người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp vậy thì tại sao mình không làm được? Cho nên khi vào học Sân khấu tôi thấy mình càng ngày càng yêu nghề hơn và cái ngọn lửa đam mê nghệ thuật ấy ngày càng thúc đẩy mình nhiều hơn. Từ đó, sự tự tin dần đến với tôi ngày một nhiều....

Đăng Văn

Đọc báo trên mạng di động của Viettel. Những bí ẩn y khoa chưa có lời giải mà bất kỳ ai cũng cần quan tâm, soạn: DK YK gửi 9222, những khoảnh khắc thay đổi số phận con người, soạn DK KK gửi 9222.