Ngày càng lún sâu vào cờ bạc, chồng Phượng còn bán trộm cả từng cân thịt chó của bố vợ lấy tiền để chơi bạc. Có lần, khi người thân dám ngăn cản anh ta đi chơi, anh ta còn dám đốt cả xe máy. Những đồ đạc tài sản lần lượt “bay” theo thú vui của chồng Phượng.
Gã chồng trẻ còn thậm tệ đến mức có bao gạo bố Phượng chở sang “cứu tế” cho hai mẹ con vì nhà chẳng còn gì ăn gã cũng mang đi bán nốt.
Phượng kể: “Một lần anh ta đi chơi thâu đêm về, em vừa góp ý thì lập tức ăn đòn. Anh ta trói chân trói tay em vào đánh đập dã man. May có hàng xóm phát hiện kịp, chứ không thì em sống cũng thành tật”.
Căn nhà nơi chị Phượng thường xuyên bị bạo hành.
Khi gia đình không còn gì để bòn rút thì chồng Phượng đi vay nặng lãi để chơi. Những khoản nợ cứ chất chồng dần lên, tới khi không thể thanh toán nổi thì gã chồng vô lương tâm đánh "bài chuồn". Nhưng anh ta không đi một mình mà ôm theo đứa con nhỏ còn hơi sữa mẹ, lên xe trốn vào Sài Gòn sống với bố mẹ đẻ ở trong đó.
Một mình bơ vơ ở lại căn nhà trống trơn cùng khoản nợ kếch xù của chồng để lại, Phượng như “sống dở, chết dở”. Một mình cô xoay sở kiếm sống cùng nỗi nhớ con da diết.
Cô nhớ lại: “Chồng em cũng biết rằng em chẳng bao giờ có thể bỏ con, nên đã bắt cóc thằng bé mang đi. Đợi mãi chẳng thấy anh ấy quay lại, em đành cắn răng khăn gói vào Sài Gòn tìm gặp con.
Nhưng vào đến đây mẹ chồng cứ ra sức xua đuổi em. Bà ấy vì bênh con trai nên đổ hết tội cho em. Bà ấy bảo: “Mày đi ra ngoài mà ở, đừng ở nhà tao, tao không có con dâu như mày”.
Chẳng biết làm cách nào, Phượng vẫn phải nhịn nhục sống ở nhà chồng vài ngày rồi tranh thủ ôm con về lại Hà Nội.
Ở cùng con được một thời gian ngắn ngủi thì bà mẹ chồng lại ra tận nơi để đón đứa bé đi, không cho Phượng nuôi. Mặc cho thằng bé