Gã dị nhân của cuộc chơi nhạc rock

Gã dị nhân của cuộc chơi nhạc rock

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Khác với suy nghĩ dân chơi rock là phải xăm trổ bặm trợn, bụi phủi đầy mình, Hải “Bột” nhìn hiền lành như gã triết gia gàn và hồn nhiên như đứa trẻ nhỏ.

Không giới hạn hay tiếng nói của riêng mình

Được biết đến như một rocker mát tay tạo ra hàng loạt những bản hit vượt ngoài tầm ảnh hưởng của sân khấu nhạc rock, những ca khúc mà anh và nhóm Microwave sáng tác thường xuyên được thể hiện trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Sau một thời gian mất tích, Nguyễn Công Hải trở lại cùng nhóm nhạc mới toanh mang tên Quái Vật Tí Hon gây sự chú ý râm ran cả giới truyền thông lẫn các rock fan gạo cội.

Công Hải chỉ đơn giản viết những gì đang nhảy múa trong đầu. Với anh không nên bó hẹp âm nhạc trong khuôn khổ các thể loại. Trong cuộc chơi âm nhạc của mình, nếu có ai chỉ trích rằng anh đang làm thứ nhạc Rock dễ dãi, không đúng chất thì anh chỉ cười: “việc của họ là chỉ trích, việc của tôi là viết nhạc”.

Hải “Bột” đến với âm nhạc hoàn toàn bằng sự phản kháng và chống đối lại người lớn. Hồi nhỏ anh rất mê cây đàn organ của cậu bạn hàng xóm vì nó có thể tạo ra đủ thứ âm thanh nhạc cụ, trống kèn… tha hồ nghịch. Nhưng ước mơ sở hữu cây đàn kỳ diệu đó tắt ngúm khi bố anh cho rằng phải học piano cho con người nó sang và thanh thoát.

Xã hội - Gã dị nhân của cuộc chơi nhạc rock

Trái với sự hồ hởi của nhiều đứa trẻ khi được bố mua cho hẳn một chiếc piano, Hải “Bột” vô cùng chán và anh đến với các lớp học piano bằng tâm thế ngủ gật. “Trong khi rõ ràng bấm vào chỗ nào cây đàn cũng kêu, vậy tại sao không chơi theo cách mình thích”. Vậy là để đỡ chán, Hải “Bột” quay sang nghịch đàn. Chính từ những ngày tháng đó đã vô tình mở ra con đường sáng tạo âm nhạc không giống ai của Hải “Bột”. Anh chợt nhận ra âm nhạc chính là tấm gương phản ánh cuộc sống, chỉ có điều mỗi người soi vào lại thấy một hồi ức khác nhau.

Bi kịch hay niềm hạnh phúc tột cùng

Nhiều nhạc sĩ Việt Nam than phiền tiếng Việt có dấu khó làm nhạc, không phù hợp với các thể loại rock, rap. Nhưng Hải khẳng định, ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ hay nhất thế giới, thừa hay và tinh tế để làm lời cho bất kỳ thể loại nào.

“Tôi rất thích thú với trò chơi xếp chữ, nghịch chữ, tung hứng chữ trong tiếng Việt. Khi kết hợp với nốt nhạc, tôi thấy nó thật đẹp và điều đó thực sự đến từ trái tim mình. Hơn nữa đó là thứ ngôn ngữ tôi nói giỏi nhất và không có lý do gì để viết nhạc tiếng Anh với lý do buồn cười là nó Tây hơn hay hay hơn một bản rock tiếng Việt”, Công Hải chia sẻ.

“Có thời gian tôi không nghe nhạc suốt mấy năm vì thấy bị… làm phiền. Khi tôi nhìn vào một con đường, tôi thường thấy một con đường khác nữa. Tôi thích tự tìm đường cho mình, tự tìm một tôn giáo, một cái đạo cho mình. Thực ra điều đó hoàn toàn tự nhiên như bản thân vạn vật trong cuộc sống vẫn hiện hữu, xoay vần, sinh diệt quanh mình. Và âm nhạc thì càng không có biên giới”, Hải nói.

Xã hội - Gã dị nhân của cuộc chơi nhạc rock (Hình 2).

Công Hải không dùng điện thoại di động, anh biến mọi thứ anh gặp trong đời thành âm nhạc một cách vô thức. Đến vợ anh nhiều khi cũng phát ghen với nàng thơ âm nhạc của anh.

Cũng có lúc, Hải “Bột” muốn dừng cuộc chơi âm nhạc để yêu, để bù đắp cho người thân những năm tháng quá vị kỷ trong đam mê của mình. Nhưng anh nhận ra rằng mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Người ta yêu anh vì anh như vậy, khi anh thay đổi thì chẳng còn gì để bù đắp nữa. Không biết đó là bi kịch hay niềm phấn khích tột cùng của kiếp số nghệ sĩ khi trót sinh ra với trái tim quá nhạy cảm, nhưng những gì anh mang đến cuộc đời này cũng thật đáng trân trọng.

“Ngay cả trong lúc đau khổ, mất mát tôi từng trải qua, âm nhạc cũng vãn xuất hiện dù tôi cố không muốn nghĩ đến nó. Tôi cũng muốn buông một nỗi buồn bình thường, nhưng những nốt nhạc luôn xuất hiện trong đầu tôi và đòi diễn tả hộ tôi điều đó. Tôi không thể chú tâm vào điều gì tuyệt đối ngoài âm nhạc”, anh chia sẻ.

Trước đây, ước mơ lớn nhất của anh chỉ là mình sẽ làm được một album nhạc, điều đó anh làm được lâu rồi. Còn thực tại anh không biết mình mơ ước điều gì: “Thực ra ước mơ và hạnh phúc chẳng nằm đâu xa, nó nằm trên tay mọi người. Tôi hài lòng với âm nhạc, hài lòng với những người đang đứng cạnh tôi. Tôi nhớ có một câu nói, nếu có một ai đó đi tìm hạnh phúc và tìm được nó thì giống như một bà lão đi tìm kính của mình, nó vẫn nằm trên mũi của bà đó thôi”.

Thiên Anh

* Bài đăng trên ấn phẩm chuyên đề của báo Đời sống & Pháp luật.