Có thể thấy từ xưa đến nay, người Việt Nam rất coi trọng chữ hiếu. Đó là điều dễ hiểu bởi công lao của cha mẹ đối với con cái là vô bờ bến, không gì sánh được.
Vất vả là vậy nhưng những người cha, người mẹ chẳng cần chúng ta phải trả nghĩa. Điều mà họ mong chờ nhất ở những người con chỉ đơn giản là sức khỏe, là sự bình yên, thanh thản, lương thiện trong tâm hồn. Nhưng những ước muốn dường như là quá xa vời với nhiều người.
Lễ Vu Lan được người dân Việt Nam xem trọng. Ảnh minh họa: Internet.
Mọi người không khỏi bàng hoàng, căm phẫn khi một thanh niên ở Nam Định đã xuống tay tước đoạt mạng sống của chính người đã sinh thành, dưỡng dục y vào tháng 9/2015 vì... ngáo đá. Có thể khi thực hiện tội ác tày trời kia, tinh thần anh ta không tỉnh táo. Nhưng nếu là một người con “có hiếu” thì anh ta đã không sử dụng ma túy đá và chắc chắn hậu quả đau lòng trên sẽ không xảy ra.
Tội ác trời không dung, đất không tha mà kẻ thanh niên kia gây ra không phải là cá biệt. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe báo đài đưa tin về các vụ hành hung, ngược đãi với đấng sinh thành. Và những lúc đó, chúng ta chỉ biết nấc nghẹn cho những bậc làm cha, làm mẹ ấy.
Nuôi con khôn lớn, người cha, người mẹ phải chịu bao khó nhọc. Nhưng khi con trưởng thành, cuộc sống của họ vẫn chưa thể yên vui mà đôi khi lại chịu nhiều cay đắng của người đời cũng chỉ vì những đứa con gây ra. Bao vụ thảm án đã xảy ra, bao nỗi đau đớn mà những “người con” đã gây ra cho nạn nhân - bố mẹ của mình. Tuy kẻ thủ ác sẽ đền tội với sự nghiêm minh của pháp luật nhưng “bia miệng”, sự tủi hổ mà những bậc sinh thành phải gánh chịu có lẽ sẽ chẳng bao giờ “mòn”.
Điều cha mẹ hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy con cái mình thành đạt, đem vinh quang về cho Tổ quốc, gia đình, dòng họ với những thành tích học tập, những tấm huy chương trong c