Nghệ sỹ Xuân Hinh: “Híp hốp vẫn phải “lạy” chèo, tuồng”

Nghệ sỹ Xuân Hinh: “Híp hốp vẫn phải “lạy” chèo, tuồng”

Chủ nhật, 20/01/2013 | 13:57
0
Vốn đã quen với hình ảnh của một anh hề trên sân khấu nên khi gặp Xuân Hinh ngoài đời, tôi không khỏi ngạc nhiên. Vua hài đất Bắc trẻ trung trong áo jean, quần ngố, mặc dù "Cu sứt" năm nay cũng đã xấp xỉ tuổi 50.

Vẫn là dáng vẻ hài hước như sinh ra đã có, anh dí dỏm nhìn chúng tôi rồi không quên thú nhận: "Còn duyên kẻ đón người đưa. Mình thế này, nhưng ra ngoài có cháu nào hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi thì vẫn trả lời là chú năm nay chỉ mới 18 thôi, giai tân, chưa vợ".

Quay về với chèo

Được biết, anh vừa thực hiện một DVD Hề chèo trong đó tập hợp 8 trích đoạn của 8 tác phẩm dân gian kinh điển. Lí do để anh trở lại với những vai diễn đã từng quen thuộc với công chúng?

Tôi sinh ra từ chèo. Học 7 năm khoa chèo và trưởng thành cũng chính từ những vai diễn hề chèo như Cu sứt, Thầy Bói đi chợ, Xã trưởng mẹ đốp, Thị Mầu lên chùa. Cách đây 30 năm, tôi đã làm một cái CD về hề chèo rồi. Rồi sau đó, mỗi năm, trong mỗi dự án tôi đều lồng vào đó một tiết mục để hài hòa hai yếu tố chèo cổ - kịch hiện đại và để người ta xem cái nọ thì họ lại thấy cái kia. Thế nhưng như thế vẫn chưa khiến mình sướng được. Vì mình vốn là dân chèo, mình vẫn canh cánh được làm một cái gì đó từ A đến Z đều là chèo. Thế mà sau gần 30 năm lăn lộn với sân khấu, với cuộc đời, ước mơ đó bây giờ mới thực hiện được.

Chăm chút, đầu tư và chờ đợi như thế, hẳn những Cu sứt, Mẹ Đốp, Thị Mầu lần này sẽ có sự khác biệt?

Khác chứ, lần này là chèo hoàn toàn, từ quần áo đến sân khấu. Tôi diễn sống, tức là diễn trên sân khấu và ghi hình luôn, không có đớp giọng hay hát nhép gì cả. Lần này có tất cả 6 tiết mục, như thế là cũng hơi tham đấy, nhưng đều là những vở xuất sắc, kinh điển cả nên không bỏ đi được cái nào. Người ta chỉ cố có một cái, mình lại cố nhiều thế, nhưng may quá, cũng biết lượng sức, vừa đến mức độ là dừng nên không phải quá cố. Cu sứt, Mẹ Đốp, Xã trưởng, Thị Mầu đều là những nhân vật văn học, nghệ thuật bất tử. Thế hệ ông cha đi trước đã diễn rồi và mỗi người một kiểu. Cũng có người hay, người chưa hay.

Trước đây anh diễn nhiều thế rồi, nhưng có phải vì chưa thực sự cảm thấy ấn tượng và thỏa mãn cho nên bây giờ anh quyết tâm làm lại?

Không phải là không ấn tượng. Không ấn tượng thì sao lại có nhiều người xem và yêu thích thế được. Tôi về quê diễn, người đi xem đông nghịt, mặc dù có bán vé. Ở quê thì đừng nói đến chuyện lừa người ta nhé, người ta bỏ ra ba bốn mươi nghìn là cả yến thóc. Lừa thì hôm sau còn không bước qua được cổng làng nữa chứ đừng nói đến chuyện quay lại.

Lần gần đây nhất, tôi về Nghi Xuân, Hà Tĩnh diễn chèo. Có một cậu bé học lớp 10, chạy lên xin được bắt tay với tôi rồi hí hửng nói: "Trước đây cháu không biết chèo là gì, cứ thấy chèo trên tivi là tắt. Nhưng từ khi được xem chú diễn chèo, cháu lại đâm ra mê nó như điếu đổ. Cháu đi xe đạp 20 cây số ra đây, xin mẹ 50 nghìn mua vé để được tận mắt xem chú". Tôi có những khán giả tuyệt vời như thế cơ mà.

Hề chèo Xuân Hinh 2011 có phải là một lời nhắc nhở đối với công chúng khi chèo và nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống đang bị mai một?

Mọi người cứ nói văn hóa truyền thống bị mai một. Nó mai một ở đâu chứ xung quanh tôi, tôi không thấy vậy. Tôi vẫn đi diễn đều, được nhiều người mời, lịch kín mít mỗi ngày. Có hôm tôi cùng 6 diễn viên khác diễn một đêm hoàn toàn bằng các tiết mục dân tộc mà người đến xem vẫn đông, vé bán hết sạch. Sắp tới tôi còn làm chương trình với những nghệ sĩ, nghệ nhân hát xẩm, hát văn, tuồng, chèo nổi tiếng nữa. Đặc biệt hơn là đối với bà con xa quê, họ thích truyền thống lắm, càng truyền thống càng thích.

Mà thực ra đã là văn hóa dân tộc thì không bao giờ mất được. Vua thì cúi lạy trước vong linh đất nước. Con cái cúi lạy trước bàn thờ bố mẹ. Những hip hop hay gì gì đi nữa có phát triển thì cũng phải cúi lạy trước chèo, tuồng, hát văn, hát xẩm. Hơn nữa người Việt Nam mình lại yêu, quý trọng và quyến luyến, thiết tha với những giá trị truyền thống thế kia cơ mà. Nó giống như một món ăn. Hôm nay có người thích mai có người không, đó là chuyện bình thường của cuộc sống.

Không kiếm tiền nơi cửa Phật

Không chỉ chèo, anh còn hát rất nhiều thể loại, trong đó có chầu văn? Anh đánh giá thế nào về thể loại nghệ thuật này?

Mỗi người có một sở trường. Có người chỉ đóng được vai thư sinh. Cái mặt của Hinh tôi thì chỉ gắn với hề thôi, nếu đóng chính diện thì chỉ có gián điệp. Từ chèo đến hát văn, hát xẩm cũng gần thôi. Mình yêu nó đến thế sao mình không sang với nó?. Những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Pháp kiến thức đầy mình, sang Việt Nam nghe hát văn đều hết sức khâm phục. Mê ở chỗ hát văn là một bộ môn nghệ thuật mang yếu tố tâm linh của dân tộc. Nó kết hợp nhuần nhuyễn của ca, của múa, của hát, của diễn, của tất cả. Và nó còn có một cái gì đó không thể giải thích được.

Hát Văn chủ yếu miêu tả, ca ngợi những con người có công với đất nước như ông Bảy, ông Hoàng Mười,... Đó cũng là một hình thức giáo dục về đạo lí truyền thống hiếu đạo con đối với cha mẹ, ông bà. Giáo dục thì có nhiều cách giáo dục, giáo dục bằng tâm linh cũng là một cách.

Theo Xuân Hinh có phải, chính vì tâm linh cho nên hiện nay hát văn đang bị lợi dụng?

Đúng thế. Giống như một tấm huy chương, có mặt trái và mặt phải. Vì sao người ta cứ hay đóng giả anh bộ đội. Vì nhân vật đó là một con người hiền lành, tốt bụng. Cái hay thường bị lợi dụng, bị "đạo" là vì thế. Hát văn cũng tương tự. Nó là tinh hoa của nghệ thuật truyền thống, lại mang màu sắc tâm linh nên dễ bị người xấu lạm dụng sang phán truyền, mê tín dị đoan.

Nghe nói anh hát văn như lên đồng vậy và người nghe thì như bị thôi miên?

Mình hát bằng cái tâm nên khiến người nghe xúc động chứ mình không làm tiền, làm bạc gì trước tâm linh, cửa Phật cả. Trời cũng phú cho mình thiên bẩm đấy. Cách đây không lâu có một gia đình ở nước ngoài về thăm quê, mời tôi đến hát văn để mừng thọ bố mẹ. Tôi hát xong thì người con trai cả đứng lên bắt tay rồi xúc động quá mà khóc, lại còn bảo là: "Cả cuộc đời chưa bao giờ được nghe một câu hát hay và xúc động đến thế?".

Chứ không phải anh phù phép cho tiếng hát của mình à?

Phù làm sao được, mình có phải phù thủy đâu, mình cũng chỉ là con người. Mình cũng đang học cách tu thôi. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Mình sống thế nào vì con cái, hát thế nào vì khán giả, làm sao mà ra chợ đong đầy, bán vơi được.

Nhưng hình như càng ngày anh càng nhận được nhiều lời mời hấp dẫn nhưng không phải từ hát chèo?

Lời mời hấp dẫn thì có rất nhiều nhưng mà nói thật không còn sức nữa. Nhiều lúc đi đêm về hôm, cả ngày chẳng gặp mặt con, vợ chồng nói chuyện với nhau được vài câu, khổ lắm. Mà không từ chối nổi vì tính mình cả nể quá nên người ta nhờ là làm. Nhưng bây giờ cũng bắt đầu thấy mệt rồi. Bây giờ mà cho hát rồi diễn lại Văn ca Thánh Mẫu là chịu luôn. " Ngâm" mình 7 - 8 tiếng đồng hồ rồi diễn rồi hát rồi múa liên tục thì không làm được nữa. Bây giờ chỉ phục vụ cho ít người thôi. Cho nên tội gì mà không đi hát chèo, diễn giữa hàng vạn người xem cùng một lúc, lại chỉ có trong vòng hai mươi, hai lăm phút.

Nhưng vì yêu thích anh vẫn đi hát nữa chứ?

À thì vẫn đi, nhưng là đi vào những dịp mình thích, như lễ Tết. Tính tôi vậy, thích thì làm không thích thì thôi. Ai quý trọng tiếng hát của mình thì đến với họ. Và đã đến là không bao giờ phụ lòng.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh về cuộc trò chuyện!

Đào Bích

Tag: cúi lạy