Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố tìm việc. Dù tốt nghiệp cử nhân nhưng do lay lắt mãi không thể tìm nổi công việc đúng chuyên ngành tôi đành đi bán hàng quần áo với mức lương chỉ vừa đủ trả tiền phòng trọ và tiền ăn.
Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng một mình nơi đất khách quê người, tôi không có giải pháp nào khác, cứ sống qua ngày như vậy cho đến 2 năm. Trong khi định về quê tìm một việc khác thì tôi gặp anh, lọt vào mắt xanh của anh và anh một mực tha thiết giữ tôi ở lại thành phố.
Anh là chủ của chuỗi cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, trai gốc Hà Nội, nhà bốn đời làm kinh doanh, giàu có. Vì lẽ đó mà khi anh hàng ngày trồng cây si ở phòng trọ của tôi và tán tỉnh tôi dồn dập, tôi nghĩ anh chỉ bày trò để chơi bời. Tuy nhiên, lâu dần tôi hiểu được tình cảm của anh là chân thật.
Tôi bị ám ảnh với những giấc mơ chồng đưa vợ con mới về nhà và giật mình thon thót khi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc bên hàng xóm. Đầu óc tôi giờ lúc căng thẳng, lúc trống rỗng. Ảnh minh họa.
Và tôi cũng đã rất ngạc nhiên vì ngay từ khi mới yêu vài tháng, anh đã xác định sẽ lấy tôi làm vợ và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống chung. Anh cậy cục khắp người quen để xin việc cho tôi ở một công ty với công việc đúng chuyên ngành tôi học. Anh bảo anh không muốn tôi phải đi vào nghề kinh doanh vất vả và không phù hợp với người chân chất như tôi.
Anh cũng tặng tôi những bộ đồ váy áo sành điệu và cả trang sức nữa. Ngay cả đến chiếc xe máy số cả đời bố mẹ mới dành dụm mua được cho tôi cũng được anh thay bằng chiếc xe tay ga thời thượng. Anh bảo anh muốn tôi được tự tin khi đến nhà anh và khi đi với các bạn bè anh.
Trước sự quan tâm của anh, tôi lúc đầu bối rối và không muốn nhận quà nhưng sau đó, thấy tình cảm anh chân thành và cả hai chúng tôi đều xác định sẽ cưới nên tôi không ngại ngần