Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Phạm Văn Sơn (SN 1975, quê Hải Dương) bị liệt nửa người. Đau khổ hơn, người vợ trẻ “đầu ấp tay gối” bỏ anh lúc anh khó khăn nhất. Những tưởng cuộc sống chấm dứt, nhưng thời gian chảy trôi, vết thương lòng năm xưa dần nguôi ngoai, trái tim anh một lần nữa lại đập lên những nhịp bồi hồi khi nhận được sự chăm sóc tận tình của một người con gái cùng làng. Nhờ tình yêu ấy, một người đàn ông từng quay lưng với cuộc sống lại khát khao được sống mãnh liệt…
Vụ tai nạn nghiệt ngã
Sinh ra trong gia đình nghèo, lại đông anh em, từ nhỏ anh Phạm Văn Sơn phải nai lưng đi kiếm từng đồng để tự nuôi sống bản thân. Mới 5 tuổi, anh đã biết đi mò cua bắt ốc lấy tiền phụ giúp gia đình những lúc khó khăn. Học hết lớp cấp 1, Sơn xin nghỉ học bởi gia cảnh quá nghèo khó. 10 tuổi, Sơn đã biết theo chị đi cấy, gặt thuê.
Đó là quãng thời gian lam lũ nhưng hồn nhiên và ắp đầy kỉ niệm đối với anh. 17 tuổi, anh rời xa vòng tay gia đình, tìm tới một mảnh đất mới để kiếm kế sinh nhai với hi vọng kiếm được chút tiền, gửi về phụ giúp cha mẹ, sẻ chia phần nào gánh nặng gia đình.
Anh theo một người họ hàng vào vùng đất Lâm Đồng cạo mủ cao su thuê. Công việc vất vả, bất kể sáng, tối, ngày đêm, đổi lại thu nhập Sơn có được tương đối ổn định. Dẫu vậy, trong lòng anh chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ quê. Tằn tiện chi tiêu, mỗi khi có dịp, Sơn lại trở về ngôi nhà ấu thơ thăm gia đình, họ hàng.
Cũng bởi làm ăn, đến tuổi yên bề gia thất mà Sơn vẫn một mình lẻ bóng. Điều này khiến cha mẹ anh vô cùng lo lắng và liên tục giục giã con trai. Cuối cùng, dưới sức ép của gia đình, Sơn kết hôn với một cô gái do sự mai mối, sắp đặt của cha mẹ. Sau khi kết hôn, Sơn tiếp tục vào Tây Nguyên lập nghiệp, còn người vợ trẻ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Công việc suôn sẻ, thu nhập ổn định, hàng tháng Sơn vẫn tằn tiện dành được một khoản gửi ra Bắc cho vợ đều đặn. Cuộc sống bình lặng