"Người ngoại đạo" của làng báo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Mỗi khi nói về nghiệp báo, ông chỉ mỉm cười tự nhận mình là "lều báo", là "kẻ ngoại đạo"... Thế nhưng, trong những năm tháng cầm bút, ông có khá nhiều kỷ niệm sâu sắc với những nhân vật, những bài báo ông viết.

Ngày ấy, khi còn là trưởng ban nội dung của Nhà văn hóa Việt - Nhật (nhà văn hóa lớn đầu tiên ở Đông Dương) ở Hòn Gai, phải viết thông tin lên tờ áp phích để tuyên truyền quảng cáo cho các đoàn diễn ở nhà văn hóa, ông có dịp tiếp xúc với viết tin - bước đệm cho làm báo sau này.

Thích báo chí nhưng chưa bao giờ ông nghĩ mình sẽ là một phóng viên viết tin, bài. Nhờ gợi ý của những phóng viên báo Quảng Ninh, muốn có nhiều người đến xem, quảng bá được rộng rãi, phải có tin đăng trên báo.

Thấy hợp lý, ông liền mua báo về xem cách họ viết tin, bài như nào rồi học theo. Từ viết tin ngắn, ông biết viết tin dài, tin sâu và bài. Kỷ niệm về bài viết đầu tiên là khi ông đưa đoàn văn công qua phà Phả Lại (Đông Triều, Quảng Ninh) để về diễn ở Hòn Gai.

"Trời tối lại đúng vào ngày nghỉ, công nhân của phà đã đi ngủ hết. Cực chẳng đã, tôi cùng hai diễn viên Thanh Hoa và Ái Vân thuê thuyền sang bên kia gọi nhà phà dậy. Để thuyết phục và làm vui lòng nhà phà, tôi giới thiệu cho họ biết đây là những nghệ sỹ, sau đó hát cho họ nghe mấy bài. Nghe xong, họ hò nhau dậy chở chúng tôi qua và không lấy tiền. Trở về từ lần đi lưu diễn ấy, tôi viết bài "Tiếng hát sang sông", đăng trên báo Quảng Ninh", ông kể.

Xã hội - 'Người ngoại đạo' của làng báo

Ông Nguyễn Ngọc Bảo đang trò chuyện cùng PV.

Bắt đầu từ đây, ông theo đuổi nghiệp viết báo. Ngoài thời gian làm công việc chính, mỗi khi có dịp đi đâu, ông không quên sử dụng ngòi bút của mình. Từ gửi bài cho báo Quảng Ninh, ông mở rộng ra viết thêm các đề tài về xã hội cho các báo Trung ương.

Năm 1984, ông chuyển công tác về Hải Phòng. Về đây, ông càng hăng say với nghiệp viết hơn. Ông viết nhiều về cuộc sống của những người gác đèn biển, những người canh giữ vùng trời Tổ quốc, viết về những vị lương y có tấm lòng nhân hậu mỗi khi ông tình cờ gặp...

Trong những năm tháng làm báo, cho đến tận ngày nay, ông không bao giờ quên người bác sỹ khoa sản ở Quảng Ninh tên Nguyễn Thị Hà.

Ngày ấy, khi đang trên tàu từ Hải Phòng về Quảng Ninh, nhìn thấy ông đeo chiếc cặp có ghi báo Quảng Ninh, người đàn ông ngồi bên cạnh liền quay sang nhờ ông viết hộ một bài cảm ơn bác sỹ Hà vì đã cứu vợ mình. Qua câu chuyện của người ấy, ông tìm về tận nơi bác sỹ Hà công tác, tận mắt chứng kiến tay nghề cũng như y đức của vị bác sỹ này, ông cảm động viên lên bài báo "Người thầy thuốc giỏi của khoa sản". Sau này gặp lại, bác sỹ Hà còn trách ông vì bài báo ấy mà cô "bị" lên chức, không còn được mổ cho bệnh nhân nữa.

Về hưu năm 2000 nhưng ông vẫn say sưa viết về hàng hải, viết về những gương người tốt việc tốt, viết về văn hóa, văn nghệ... Trong những năm tháng viết báo ấy, ông luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân vật của mình.

Ông tâm niệm, mỗi khi viết bài xong, phải cho nhân vật của mình đọc lại sau đó mới đăng bài. Thế nên, những nhân vật ông đã từng viết giờ là bạn bè thân thiết của ông. Giờ đây, khi đã nhiều tuổi rồi, ông vẫn không ngần ngại đi xa để viết bài. Với ông, chỉ có đi và viết, làm những việc có ích ông mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Hồng Mây