Những con đường vấn vương mùi hoa sữa

Những con đường vấn vương mùi hoa sữa

Thứ 3, 06/09/2016 | 18:33
0
Nếu như tháng 4 Hà Nội mơ màng với hoa sưa và những cơn mưa lá sấu thì tháng 9 là tháng hoa sữa nồng nàn, khiến ta phải say đắm với biết bao kỷ niệm.

Nếu như tôi có quyền định danh lại cho hoa sữa thì chắc chắn tôi sẽ gọi đó là “hoa man mác”. Bởi mỗi khi đất trời vào lúc dịu dàng nhất, thời tiết vào lúc dễ chịu nhất thì cũng là lúc hoa sữa bắt đầu quyến rũ người ta bằng sự nồng nàn, kéo người ta đi chậm lại bằng cách gợi lên những man mác kỷ niệm.

Tôi không biết hoa sữa đã ám ảnh vào kí ức của tôi từ lúc nào nhưng giờ đây, nhớ lại những kỉ niệm về thứ mùi hương này, trong đầu tôi ngập tràn cả những hạnh phúc, hồn nhiên, trong vắt nhưng cũng trống rỗng và còn có chút vị của cay đắng, bâng khuâng.

Khoảng chục năm trước, trong ký ức của tôi, mùi hoa sữa gắn liền với những con đường ven biển ở quê nhà những ngày đầu năm học. Tôi gọi đó là mùi của phố tháng chín. Và cái mùi đó có lẽ không thể tìm kiếm được ở bất cứ đâu ngoài vùng ký ức.

Con phố ngày đó nằm giữa hai chiến tuyến của những mùi hương. Một bên là thứ mùi mằn mặn, đằm đằm của biển. Những hôm thủy triều xuống thấp thì bên chiến tuyến đó còn có sự góp mặt của thứ mùi ngai ngái, tanh tanh của những thứ thủy sản dạt vào bờ. Bên còn lại là hương nồng ngào ngạt, có những lúc ngọt sức lên tận óc của dãy hoa sữa ven đường. Cứ thế, hai mùi hương chiếm lĩnh hai bên bờ của con phố và để lại một khoảng giữa là nơi giao thoa, pha trộn, là nơi mà mùi hương này thỏa hiệp với mùi hương kia, để dành cho những người đi đường nảy sinh một cảm xúc lâng lâng, say say khó tả.

Không hiểu sao, ngày đó dù có mệt nhoài với đống bài vở ôn thi cuối cấp, có chạy “sô”, đói lả cả người với bốn ca học chính, học “phụ” từ bảy giờ sáng cho đến tận chín, mười giờ tối nhưng lũ học trò chúng tôi chỉ muốn con đường đi về nhà cứ kéo dài, thật dài ra. Chẳng ai bảo ai, đứa nào cũng cố tình đạp xe thật chậm, thật chậm như muốn nhâm nhi cái cơn say mùi hoa sữa.

Có lẽ chỉ có lúc đạp xe đi trên đường, chúng tôi mới thoát được những nghĩ suy bộn bề về bài vở, những âu lo về điểm số. Và quan trọng hơn là được bên cạnh nhau để hít hà cái thứ mùi của quê hương, thứ mùi quen thuộc mà chỉ trong vài lần chớp mắt nữa thôi, nó sẽ về với quá vãng.

Tin cũ - Những con đường vấn vương mùi hoa sữa

Mỗi khi tiết trời trở mình sang thu, mùi hoa sữa nồng nàn lại kéo tôi về với những kỷ niệm thời còn đi học ở quê nhà và gợi nhắc cả những mối tình dang dở... Ảnh minh họa: Tất Định.

Những mùa của mùi phố tháng chín đó đã qua đi rất lâu rồi. Giờ đây, những cô cậu học trò 17, 18 tuổi đã không còn đi cùng nhau sau lúc tan trường nữa. Chúng tôi ai cũng có những ngã rẽ, những con đường cho riêng mình. Có người rẽ trái, người rẽ phải, người lên đỉnh, người lại xuống dốc, người đi vào đường cụt người lại bước đến đường thênh thang. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã cùng nhau đi qua con phố hoa sữa của tháng chín.

Giờ đây, tôi gặp lại chút mùi của phố tháng chín tại Hà Nội. Mùi phố tháng chín ở đây không pha trộn vị mặn, vị tanh của biển mà nó chỉ đặc và thuần mùi của hoa sữa. Ở Hà Nội, nó không phải e sợ bất cứ một “thế lực mùi hương” nào, nó không có phe đối lập mạnh mẽ đến từ phía Đông như ở quê tôi. Cứ thế, đến đúng khi đất trời “mềm mỏng” nhất, nó độc hành rồi chiếm đóng toàn bộ những cung đường mà nó có thể tham vọng. Nó len lỏi vào từng sợi rỗng của không gian rồi đánh gục con người bằng sự mơn trớn đầy sức gợi.

Tôi cũng từng trải qua vài mối tình và điều kỳ lạ là dù có bên cạnh nhau một vài tháng hay một vài năm, cứ đến đúng mùa hoa sữa, câu chuyện tình của chúng tôi lại bị cắt đứt hoặc gián đoạn bởi những cãi vã từ vớ vẩn cho đến nghiêm trọng.

Thành ra, mùi hoa sữa với tôi còn là mùi của sự cô đơn, của những trống vắng không thể lý giải nổi.

Nhưng có lẽ cô đơn cũng không đáng sợ bằng việc chúng ta cứ cố chạy ngược dòng thời gian, đứng ở hiện tại nhưng lại sống ở thời quá khứ. Mùi hoa sữa vẫn thế, mùi phố phường vẫn vậy nhưng sao những vấn đề to như quả núi của tuổi 17, 18 giờ đây với tôi lại bé nhỏ, lại khiến tôi thèm thuồng đến thế.

Hóa ra, ai cũng như nhau, ngay từ khi chưa phải đối mặt với cuộc đời, ngay từ khi chỉ là những cô, cậu học trò ngoài những lúc lo âu về điểm số, bài vở ra thì chẳng phải âu lo về bất cứ thứ gì nữa đã có những dự cảm buồn tẻ về sự cô đơn của tương lai. Thế nên, ngày ấy, đứa nào cũng muốn kéo dài con phố tháng chín, chỉ mong nó cứ lê thê đường về để được tận hưởng sự hồn nhiên cuối cùng của thời thanh xuân.

Hóa ra, người ta không chịu nổi mùi hoa sữa không phải chỉ vì cái mùi nó nồng nàn, quấn quýt quá mà bởi nó khiến cho những ai đã trải qua một thời vô ưu phải cảm thấy tiếc nuối, bâng khuâng, nó vây kín cảm xúc của người ta bằng một sự phong tỏa dày đặc để rồi vất lại đó những mảnh kí ức nhòe mờ, trong trẻo hay vụn vỡ của những tháng chín đã qua...

Bảo Trang