Thảm cảnh đau lòng
Chúng tôi tìm về xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân nơi vừa xảy ra thảm cảnh đau lòng ở một gia đình. Một không khí tang tóc não nề bao trùm vùng quê này.
Ao tù, nơi 3 đứa trẻ bị chết đuối thương tâm
Căn nhà tuềnh toàng, dột nát của vợ chồng anh Lâm Văn Ngọc trên bàn thờ, phía sau đĩa hoa quả và lư hương nghi ngút khói là di ảnh của ba đứa trẻ với những đôi mắt trong veo, hồn nhiên của tuổi thơ tươi sáng. Đứa nhiều tuổi nhất chỉ mới 6 tuổi, còn đứa em út nhỏ tuổi nhất cũng vừa lên 2. Cả 3 chị em đã vĩnh viễn lìa xa vòng tay của cha mẹ sau một buổi chiều nô đùa, vớt bèo bên ao cá.
Câu chuyện đớn đau, rớt nước mắt kể trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/7, khi cả cha lẫn mẹ đều đi làm, bốn chị em ruột là Lâm Thị Mỹ Ngà (6 tuổi), Lâm Thị Mỹ Tiến (4 tuổi), Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi) và Lâm Văn Đạt (2 tuổi), con của anh Lâm Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Thủy Trinh ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đã rủ nhau đi chơi.
Khi đến khu vực bờ ao thuộc xóm Nghĩa Trí (xã Ân Nghĩa), cháu Ngà đã không may bị trượt chân rớt xuống ao. Thấy vậy, Tiến và Đạt chạy lại, ra sức kéo chị gái lên. Tuy nhiên, không may cả ba em nhỏ đều bị kéo xuống ao. Lúc này, cháu Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi) đã chạy về nhà kêu cứu nhưng khi mọi người đến nơi thì đã quá muộn. Những người địa phương nhanh chóng lặn xuống ao tìm kiếm thi thể nạn nhân thì thấy cả 3 đứa trẻ đang nằm co quắp, níu tay nhau dưới ao sâu quá đầu một người lớn.
Theo xác nhận của nhiều người dân nơi đây, ao rộng khoảng 15m, dài 50m, mực nước sâu gần 1,8m, bờ dựng đứng do một lò gạch đào lấy đất làm gạch. Tuy nhiên, điều đáng nói là, lò gạch này đã ngưng hoạt động từ năm 2011, nhưng không chịu san lấp mặt bằng mà để dần tạo thành ao.
Nỗi đau xé lòng của các bậc sinh thành
Nỗi đau xé lòng của bậc sinh thành
Không khóc nổi thành tiếng, anh Ngọc (bố của 3 đứa trẻ) thẫn thờ nhớ lại cái giây phút sét đánh ngang tai khi anh được người ta gọi báo hung tin: “Họ vừa chạy vừa hô: 3 đứa con mày chết đuối dưới ao rồi Ngọc ơi! Tôi nghe xong, cũng chẳng còn biết gì hơn nữa, tôi cứ lao đầu mà chạy thẳng về phía ao”.
Bà con đến chia buồn và đưa tang ai cũng xót xa cho tình cảnh của gia đình người bị nạn. Không ai có thể quên được điều rủi ro trong chốc lát đã xảy ra với một gia đình vốn đã nghèo khó mà nay lại càng thêm bi đát.
Vợ chồng anh chị có 4 đứa con, các cháu đều còn rất nhỏ. Cả anh Ngọc và chị Trinh đều không có lấy một công việc ổn định. Cuộc sống gia đình chỉ trông cậy vào sào ruộng ít ỏi, làm chẳng đủ ăn, nên buộc hai vợ chồng phải làm thuê, làm mướn hết việc này đến việc khác để nuôi nấng mấy đứa con thơ. Suốt nhiều năm qua, anh chị vất vả, tần tảo sớm hôm chỉ mong sao gia đình được ấm no, hạnh phúc, ấy thế mà, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tai họa ập xuống khiến họ vĩnh viễn phải mất đi những đứa con.
Ông Lê Hồng Sơn, trưởng thôn Kim Sơn, cho biết: “Gia đình anh Ngọc thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ít ruộng nên đi chặt keo, bạch đàn mướn ở trong rừng, thường hay để con ở nhà chơi với nhau. Chiều hôm đó, bốn cháu ra ao vớt bèo, không may bị trượt chân nên kéo nhau xuống ao. Cháu Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi, sinh đôi với cháu Tiến) chạy về kêu cứu nhưng khi bà con chạy đến thì mấy đứa nhỏ đã chìm trong ao nước”.
Ngồi gục đầu ngay bên bàn thờ của các con, người mẹ tên Nguyễn Thị Thủy Trinh nói trong đau đớn: “Các con ơi, sao các con bỏ bố mẹ mà đi. Trời ơi, sao lại bất công với chúng tôi quá vậy. Các con ơi, bố mẹ cũng chết theo các con thôi. Sống có ý nghĩa gì nữa đâu hỡi các con!”.
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nơi mấy chị em hàng ngày cùng nô đùa với nhau sau những lúc lao động mệt nhọc thì hôm nay thay vào đó lại là khung cảnh tang tóc, bi ai. Hình ảnh chị Trinh vùng vẫy gào khóc nghẹn ngào không ra tiếng rồi với tay lên di ảnh của 3 đứa con trong sự tuyệt vọng khốn cùng lẫn trong làn khói hương nghi ngút, làm cho bất cứ ai đến chứng kiến cũng phải trào nước mắt vì xót thương.
Thanh Trúc