Có một nơi, là bến đỗ bình yên đúng nghĩa.
Có một nơi, là chỗ trú ngụ an toàn đúng nghĩa.
Có một nơi, là hạnh phúc ngọt ngào và ấm êm đúng nghĩa.
Có một nơi, chứa những yêu thương là tột cùng của yêu thương sâu sắc, khi bình lặng sẽ hết sức dịu dàng, mà khi trào dâng sẽ hết sức mãnh liệt.
Có một nơi, nền tảng cho rất nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, và là xuất phát điểm tuyệt vời nhất của mỗi người trước khi tự mình vỗ cánh bay vào đời.
Nơi đó, là nhà. Duy nhất chỉ có một nơi như thế trên thế gian này.
Là nơi mà suốt cuộc đời mỗi người, có cố tình chối bỏ bởi vì ngập ngụa nỗi đau hay làm sao đi chăng nữa, cũng không thể hết thương cho cạn tình.
Thứ tình thương màu nhiệm giữa máu mủ ruột rà có một ma lực khiến người ta chỉ càng thấy đau khi càng phủ nhận. Bản năng làm người không cho phép chúng ta quay lưng với cái gọi là gia đình, người thân, máu thịt của mình.
Có nhiều lí do để không ít người không cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của một mái ấm, vì con người ta đôi khi vẫn thương nhưng không biết cách, nên tổn thương nhau rồi hàn gắn chẳng lành, thành ra bi kịch... nhưng dù sao đi nữa, tình cảm mà những thành viên một nhà đối với nhau là không làm sao vơi cho hết được.
Sự hải hà của cha mẹ là sự hải hà duy nhất không cần sợ thay đổi giữa dòng đời vạn biến vô thường này. Họ đối với chúng ta bằng thứ yêu thương mà đi hết cuộc đời cũng không tìm ở đâu ra giống vậy. Có thể nói cái tình thương yêu ấy dàn trải lấp đầy được cả đại dương, bởi vì sự trưởng thành, khỏe mạnh và hạnh phúc của con mình là điều mà suốt chiều dài năm tháng cho đến bạc đầu, cha mẹ vẫn mong mỏi nhiều nhất.
Còn cái thương và cái hiếu thuận của con đối với mình, nhiều khi có thì mừng mà không có cũng cam tâm. Là n