Đối diện với BV Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ở bên kia đường có một con ngõ nhỏ xíu quanh co, khá đông người dân sinh sống. Nhưng đi sâu vào trong chỉ tầm 100 mét thì không khí có phần tĩnh lặng hơn, hỏi thì ai cũng biết xóm chạy thận nằm lọt thỏm giữa ngõ.
Nơi này trước đây gọi là ngõ Cột Cờ, sau đổi tên thành 121 Lê Thanh Nghị, nhưng những mảnh đời lầm lũi trong xóm thì không hề thay đổi suốt mấy chục năm qua. Sở dĩ xóm có cái tên riêng đặc biệt như thế, vì chẳng biết từ bao giờ, các bệnh nhân cùng mắc căn bệnh thận quái ác đã rủ nhau chung sống quây quần, đùm bọc ở khu này, dù họ xuất thân khác nhau, từ Hà Tĩnh trở ra Bắc quê đâu cũng có.
Ban ngày, cả bệnh nhân lẫn người nhà đều đi làm nên buổi tối mới có thể bắt gặp họ tụ tập quanh xóm thế này.
Tìm vào ngõ 121 Lê Thanh Nghị, dù "xóm chạy thận" không được khoanh vùng rõ ràng, nhưng bước vào "địa phận xóm" rất dễ nhận ra, bởi những người có cánh tay đặc biệt thế này xuất hiện khá nhiều.
Những ngày cuối tuần, cả xóm thường vắng vẻ vì về quê hết, chủ yếu là lấy thêm chi phí đi chạy thận.
Họ sống và sinh hoạt trong những dãy nhà trọ rất chật hẹp, ẩm thấp, làm đủ nghề từ đánh giày, rửa bát thuê, xe ôm, bốc vác, bán trà đá... để có thêm tiền đi lọc thận, trang trải chi phí hàng ngày.
Gặp gỡ anh Mai Anh Tuấn - trưởng xóm chạy thận (41 tuổi, quê Ba Vì) chúng tôi may mắn được nghe câu chuyện đời của anh và bao mảnh đời khác giống anh ở xung quanh đây. Anh bật cười khi kể về "chức vụ" được cả xóm tin tưởng bầu lên làm, bởi anh đã có thâm niên