Chiều hoàng hôn ở Vũng Tàu rất đẹp. Nắng vàng như mật ngọt tràn lên những cành cây thon, rưới xuống những con đường mòn nhỏ và đổ nghiêng bóng những người đi leo núi.
Như mọi lần, nếu không có gì thay đổi thì 10 phút nữa tôi sẽ lên đến đỉnh núi Lớn. Hoàng hôn thì rất đẹp và con đường mòn cũng chỉ kéo dài cơn mệt thêm một chút, dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành 4/5 đoạn đường.
Rồi bất chợt, sau khi đứng quan sát cái dốc, tôi bỏ lộ trình quen thuộc vẫn đi bộ (hike) và quyết định leo (climb) con dốc đứng ngay bên tay phải mình. Phải nói trước đây là lần đầu tiên tôi leo lên một dốc núi.
Con dốc khá đứng, ngoài mấy tảng đá chìm vào đất và một số gốc cây nhỏ thì không có gì khác làm mấu để bám vào. Càng lên cao, dây leo càng nhiều, tiếng vọng của những người đi bộ càng xa dần. Tôi ngước mắt lên mà mãi chẳng thấy một ai đó đi ngang qua chỗ mình. Tôi hoàn toàn lạc lối trong cảm giác cô đơn giữa hành trình.
Rồi cần mẫn và thận trọng, tôi thử độ bám của các tảng đá, khoảng rộng để níu vào, cũng như độ sâu của các thân cây rồi nhích từng bước một. Chỉ cần bám nhầm vào một gốc cây mục, một tảng đá rời thì những thân cây đầy gai cùng những cú đập đầu đang sẵn sàng chờ bạn ở phía dưới.
Giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác phải “tin vào những ngón tay” mà dân leo núi chuyên nghiệp hay nói. Tôi luôn có sự ngưỡng mộ sâu xa mỗi khi nhìn những bức hình một climber trên một vách núi dựng đứng, với vài cái dây, mấy cái móc, búa đập đá/băng, rồi cứ thế họ leo lên những đỉnh núi cao ngất.
Tôi hiểu ra hai điều trên đoạn đường ngắn ngủi ấy. Thứ nhất, khi không còn đường lui, bạn tự khắc sẽ phải tiến lên phía trước. Thứ hai, vào những lúc tưởng như không còn chỗ nào để bám vào, bạn sẽ vẫn tìm ra được một tảng đá nhỏ và lấy hết sức để bò lên.
Dù khi lên đến đỉnh thì chai nước của tôi đã rơi mất, người thì bị dằm đâm tứ phía, chân thì vừa xước vừa chảy máu. Nhưng tôi vui sướng.
Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết mình cũng có thể leo lên dốc núi nếu tôi không thử. Tôi cũng không biết rằng ngọn núi mình vẫn đi bộ lại có những góc lạ thế. Và dĩ nhiên tôi cũng sẽ không có cơ hội để biết được cái cảm giác rợn ngợp vui sướng ấy nếu tôi lặp lại hành trình quen thuộc mỗi ngày.
Cuộc sống lớn rộng và chỉ cần xoay chiếc kính vạn hoa, mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Bao nhiêu người trong chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và nhìn thế giới từ một góc khác với thường ngày?
Là một người chẳng bao giờ lên kế hoạch cuộc đời, tôi thực sự ngưỡng mộ những người có thể vạch ra một con đường chi tiết cho cuộc sống 10-20 thậm chí 30 năm tới. Tôi thường trả lời “không biết” cho bất cứ câu hỏi nào thuộc dạng “Nghỉ việc rồi sẽ làm gì? Khi nào thì lấy chồng? Đi châu Mỹ về rồi làm gì?” hay thậm chí là “Ngày mai ăn gì?”
Lên lịch cuộc đời có mệt không? Sống có kế hoạch có chán không?
Theo Thể thao Việt Nam