Chị bán hàng, thấy Bống, rồi thấy cái bụng bầu của mình, hỏi "Em trai hay em gái?" - Mình bảo "Em gái" - tự dưng giờ ai hỏi câu đó, mình đều trả lời rất hãnh diện, đã rất yêu em Cua rồi, thích cái cằm lèm lẹm của em rồi. Chỉ thích em Cua là em gái thôi...Thế, nhưng chị bán hàng lại bảo:
- "Thế thì phải đẻ nữa rồi. Phải có thằng con trai cho yên tâm chứ?".
- Yên tâm gì hả chị? Con nào mình chẳng phải nuôi dạy. Mà cũng chẳng mong nó nuôi dạy mình...
- Nói thế, có thằng con trai, sau này vẫn yên tâm hơn. Lúc về già có nơi nương tựa...
- Ôi chị ơi, quan trọng là con mình sẽ lớn lên như thế nào. Đầy nhà con trai có nuôi được bố mẹ ngày nào? Chỉ có con gái là chăm sóc bố mẹ thôi...
Mình và chị ấy còn "nói chuyện" một lúc nữa. Nhưng ra về mà cứ ấm ức. Sao lại có người "phân biệt chủng tộc" thế nhỉ? Chị ấy cũng là phụ nữ cơ mà, sao lại ác cảm với con gái thế? Lẽ ra đẻ con gái phải thương nó nhiều hơn, yêu nó nhiều hơn vì sau này nó cũng làm vợ, làm mẹ... cũng vất vả trăm đường, sinh nở và mang thai chứ?
Nhưng đi về, tự dưng mình lại thầm cười... Nghĩ, giá mà 15 năm nữa, còn đẻ được, chắc chắn mình sẽ đẻ cho Cua và Bống một đứa em. Là gái nữa càng tốt. 15 năm nữa, mình 47 tuổi rồi. Lúc đó có khi sắp lên chức bà ngoại rồi ấy chứ? Tưởng tượng vác cái bụng bầu như bây giờ, cười chết mất.
Mẹ Cua và Bống
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |