Khẩu K59 và chiếc còng số 8 oan nghiệt
Những năm cuối thập niên đá đỏ, Tú “khàn” làm nghề buôn bán gỗ từ Nghệ An ra Hà Nội. Trên đường về, sau khi giao lô hàng trót lọt, gã sơn lâm gặp một người con gái ăn mặc ra dáng thị thành, ngọt ngào xin đi nhờ xe về vùng đất đá đỏ Quỳ Châu (Nghệ An).
Vốn có chút ga lăng, cộng với bản tính thật thà của gã dân quê, gặp gái trẻ thị thành, Tú vui vẻ nhận lời. Trên đường về, biết Tú là người địa phương, người con gái bèn nhờ lo chỗ ăn, chỗ nghỉ ở vùng đất mới.
Câu chuyện về chiếc còng số 8 và cú lừa tinh vi vẫn còn được nhiều dân buôn đá kể lại.
Một kẻ sơn lâm quanh năm quanh quẩn đèo mây hút gió, nghe chuyện đá đỏ ở vùng đất quê mình hắn cũng tò mò liền nhiệt tình giúp đỡ nữ khách lạ lỡ đường. Sau vài câu chuyện đi vào lòng người, nữ khách chẳng nề hà nhờ Tú giúp luôn việc làm xe ôm, hằng ngày bỏ tiền thuê anh chàng buôn gỗ thật thà chở lên vùng bãi đá Châu Bình mua bán, kiêm luôn nhiệm vụ vệ sỹ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm giữa hai người cũng bắt đầu nảy nở, nhưng... “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Họ trân trọng thứ tình cảm mà hai bên đều hiểu và bắt đầu đặt niềm tin vào nhau. Cô chủ trẻ sau những đêm ngồi sau xe đi mua đá đã sẵn sàng giao luôn túi tiền hàng trăm triệu đồng tiền vốn cho chàng sơn lâm thật thà giữ hộ mà không hề bận tâm.
Cầm số tiền lớn trong tay, Tú run rẩy. Đó là cả một gia sản đối với một kẻ làm thuê, thi thoảng "đánh dậm" ít quả lẻ như Tú “khàn”. Nhiều chuyến tháp tùng bà chị đi buôn, nhìn thấy sự lọc lõi của ả khi mua đá, "ra tiền".
Thậm chí, nhiều chuyến hàng lớn, Tú còn trực tiếp dùng chiếc Atech (xe máy Thái Lan, thịnh hành lúc bấy giờ, giống chiếc Dream lùn ngày nay) chở bà chị xuống TP.Vinh (tỉnh Nghệ An ) bán hàng. Những chuyến hàng “đánh” xuống Vinh như vậy, bà