Chị vốn sinh ra trong một gia đình bố mẹ không được hạnh phúc . Bố chị bỏ mẹ con chị đi theo người tình từ khi chị mới 7 tuổi. Một mình mẹ chị tần tảo, vất vả nuôi chị khôn lớn thành người. Nhìn thấu nỗi cô đơn và chứng kiến sự cơ cực của mẹ, chị luôn bị ám ảnh về người cha bội bạc, vô tình. Cũng từ đó chị rất sợ yêu phải người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Chị không dám mở lòng và đón nhận tình yêu khi chưa thể chắc chắn được điều gì.
Phải mất 3 năm quen nhau anh chị mới có thể yêu nhau, và sau bốn năm yêu nhau anh chị cũng mới có quyết định đi đến hôn nhân. Chẳng phải vì điều gì mà đơn giản anh chị chỉ muốn chắc chắn nhất về tình cảm của mình mà thôi.
Với chị, anh là mối tình đầu, là người chị gửi gắm trọn tình yêu và cả cuộc đời mình. Ở bên anh, chị có cảm giác được an toàn, bình yên và luôn luôn được là chính mình. Chị hiểu được như thế nào là yêu và được yêu. Và hơn hết, chị có thể yên tâm rằng anh là người chung thủy, luôn yêu và che chở cho mình chị mà thôi.
Kết hôn rồi, tình yêu của anh chị vẫn nồng nàn và ngọt ngào như những ngày đầu mới yêu. Anh rất mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho chị từng việc nhỏ nhất khiến chị có cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Ảnh minh họa.
Đi làm, chị luôn được nghe những câu chuyện về ngoại tình, phản bội kể cả là phụ nữ hay đàn ông. Chị chỉ lắng nghe vậy mà không khi nào góp lời bởi chị tự tin rằng gia đình hạnh phúc của anh chị chẳng bao giờ có thể xảy ra tìn huống ấy. Dẫu cuộc sống vợ chồng cũng không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, xô xát nhưng vì tình yêu, anh chị luôn biết cách để dung hòa nó. Chị đặt niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối ở anh, với chị, anh là tình yêu và là cuộc sống.
Có đôi lần, chị cũng hay kể cho anh những câu chuyện mà mình nghe đ