Tôi quen anh qua một người thân trong gia đình bên nội, từ lần đầu gặp mặt và nói chuyện, với tài ăn nói của anh tôi đã dần bị anh cuốn hút. Nhưng với một người không có kinh nghiệm gì nhiều trong tình yêu khi mới 18 tuổi (còn anh khi đó đã 24 tuổi) thì tình yêu là thứ mà chính tôi cũng không hiểu rõ.
Thi lên Đại học Ngoại Thương, tôi thuê trọ tại một địa điểm khá gần trường. Tôi và anh có dịp gặp và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hai tháng qua đi, những chia sẻ trong cuộc sống khiến tôi có thêm niềm tin vào anh và anh cũng giúp tôi có được nhiều niềm vui tại mảnh đất xa lạ nơi thành thị. Chỉ có một điều tôi thắc mắc, dường như anh thường né tránh mỗi khi tôi hỏi về gia đình và công việc của anh. Mỗi lần như vậy anh đều tỏ ra khó chịu và hướng sang một câu chuyện khác. Biết tính anh nên tôi cũng không hỏi nhiều và nghĩ cứ để thời gian tìm hiểu.
Yêu nhau, trao cho nhau những gì mình có, và tôi – một người con gái chỉ biết dâng hiến cả tình yêu của mình một cách ngu ngốc và dại dột. Sau những lần như thế, tôi càng không hiểu bản thân mình và cũng không hiểu cả anh, anh và tôi dần dần có khoảng cách với nhau. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn. Cầm chiếc que thử thai hai vạch đưa đến cho anh, anh chỉ nói được một câu :”Bỏ đứa bé đấy đi, anh có người khác sắp cưới rồi”.
Tôi choáng váng đến tột cùng, tôi không hiểu. Tôi bị lừa, một cách ngoạn mục bởi người mà tôi yêu. Nhưng tôi nhất quyết muốn giữ đứa bé lại. Tôi dại nhưng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng vì đã mang một sinh linh bé nhỏ đến với cuộc sống này. Sau khi biết quyết định của tôi, anh một mực kéo tôi đến phòng khám và muốn chứng kiến tôi bỏ đứa nhỏ đi bằng được. Tôi khóc lóc van xin anh hãy tha cho mẹ con tôi.
Lời nói của vị bác sĩ hôm ấy khiến tôi cảm động vô cùng, cô nói với anh và tôi rằng, trong cơ thể tôi không phải là một mà hai sinh mạng đang mong được sống, nếu anh cố tình làm vậy e rằng cả đời này cũng sẽ