Thân thương ký ức chợ

Thân thương ký ức chợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Đi xa để hiểu hơn một điều, rằng nếu cuộc đời cho thêm một lần được lựa chọn nơi chôn nhau cắt rốn, nhất định mình vẫn chọn mảnh đất nay.

Hôm nào có hứng bày vẽ thì ghé chợ mua thức ăn về nấu. Chợ đến tầm 10h rưỡi sáng là đã đông lắm. Nếu có ai hỏi nơi nào ở Hà Nội tập trung nhiều phụ nữ nhất, dám cá đó là chợ cóc.

Đi từ dốc đầu chợ xuống, thấy lô nhô bao nhiêu là nón trắng. Những khuôn mặt sạm đen vì làm bạn với nắng mưa, nhẫn nại đứng chờ khách bên những xe thồ rau đang lả đi vì nắng. Đến giữa chợ tạt vào hàng gà quen, định bụng mua con gà mái tơ về đổi bữa. Mụ bán gà thân hình phúc hậu, đon đả hỏi han chào mời mấy bà mấy cô khách quen đang đứng lô nhô bên hai chiếc bu ken chặt gà.

Mua kiểu này, giá gà không hề rẻ hơn gà siêu thị, thậm chí còn đắt hơn cả gà quay sẵn bên Mỹ. Một con gà khoảng 1,5 kg đã quay giá mua tại siêu thị bên Mỹ là khoảng 7-8 USD. Trong khi gà mua cân hơi tại chỗ như thế này giá khoảng 220 ngàn/kg. Đắt nhưng mà xắt ra miếng vì ở Mỹ không thể tìm đâu ra loại thịt gà nào thơm, da mỏng và giòn như thịt gà ta.

Xã hội - Thân thương ký ức chợ

Thỉnh thoảng ở siêu thị của nguời Việt có bán thứ gà lông vàng đông lạnh, nghe đâu nuôi ở trang trại bên tận Cali, nhưng đông lạnh không thể nào ngon bằng thịt gà tươi sống mua về nấu ngay được. Một góc chợ đang đặc quánh tiếng gà. Mười năm nay, ngày nào hai vợ chồng mụ bán gà cũng chở gà bằng xe máy từ dưới quê lên chợ bán từ lúc tờ mờ sáng.

Chờ mẹ chọn gà, mình thích thú đứng nghe mụ tự hào giới thiệu, giống gà đồi Sóc Sơn nhà mụ xứng đáng được coi là hàng Việt Nam chất lượng cao. Những con gà đứng chen nhau dúi dụi trong lồng, quang quác kêu như đang sám hối. Lão chồng dáng người săn chắc, da căng, luống tuổi nhưng miệng cười còn tình hơn cả mấy gã trai tơ mặc quần jeans ống bó mình gặp trên Vincom hôm nọ. Lão quanh quẩn cạnh vợ chờ phụ giúp làm gà. Khách mua trả tiền và thường là nhờ làm thịt tại chỗ.

Cầm con gà đã chọn ưng ý, lão dúi đầu nó vào một cái phễu bằng nhôm khá to, miệng lẩm nhẩm câu gì đó, mình nghe loáng thoáng như là: "Tao hóa kiếp cho mày làm người". Một tay giữ hai chân con gà, một tay lão cầm dao nhọn dúi một cái thật nhanh phía dưới phễu, rồi thoăn thoắt cắt tiết. Mười lăm phút sau mọi thứ đã xong xuôi, con gà được vặt lông mổ moi sạch sẽ, nằm gọn gàng trong túi nilon chỉ còn chờ khách quay lại lấy mang về.

Ngày xưa hay xem bố cắt tiết gà mỗi dịp lễ tết, nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại cảnh này, vả lại nhiều năm nay đã quen nhìn những khay thịt gà làm sẵn bày bán trong siêu thị, mình rùng mình quay đi. Lão liêng liếc nhìn, quẳng về phía mình nụ cười lạ. Thôi, cũng coi như là mày được hóa kiếp, gà nhé.

Nhớ về chợ Hà Nội, không thể không kể về chợ đêm. Lạc vào chợ đêm khi mùa hè đang vào khúc giữa. Chao ôi là nóng. Thời tiết Hà nội càng ngày càng khách sáo với những kẻ đi xa lâu ngày. Ngày đi buôn gần cạn vốn, còn tí nóng ế ẩm thế là tãi nốt xuống phố. Hàng Đào cau có vì ba ngày cuối tuần, đêm muộn buồn ngủ díp mắt mà vẫn chưa được yên thân. Hai bên phố, dãy quán tạm ở giữa san sát nhau, ngồn ngộn hàng hóa. Con phố oi nồng quánh lại như những bát chè hoa cau bày trong tủ kính của bà cụ ngồi ngay đầu phố.

Tiếng hỏi giá, mặc cả len lỏi giữa những cái lườm sắc lạnh của một vài chị chàng khó tính khi gặp khách trả giá rẻ. Aánh đèn pha hắt ra từ các gian hàng, sền sệt vàng trên đầu dòng người dài như khối kẹo kéo mạch nha, tít tắp không biết đâu là đầu là cuối.

Nếu không nghe thấy giọng nói tiếng Việt, có lẽ những người lần đầu đến đây sẽ tưởng mình đang đi giữa các khu chợ Quảng Đông hay khu chợ đêm của người Tàu ở New York.

Vài quầy bán hàng lưu niệm Việt tủi thân khép nép giữa ngồn ngộn hàng Tàu tả pí lù. Không có nhu cầu mua bán gì, nhưng mình vẫn muốn vào chợ, để thèm thuồng hít hà không khí quen thuộc của những phiên chợ cóc nhộn nhịp đã ở lại cùng tuổi thơ của mình. Sau này, ngay cả khi đi giữa những khu chợ trời tấp nập kẻ bán người mua mùa Giáng sinh ở Mỹ, mình không bao giờ còn gặp lại cảm giác đó nữa. Phía bên kia là Hồ Gươm, trời nóng người xe bám đuôi nhau dệt cửi quanh hồ. Giá lúc này có bầy thể nữ quây màn thì cũng sẵn sàng làm Tiên Dung lội xuống hồ tắm nude, mặc kệ các chàng Tử đồng tử đang khật khừ bên ly cà phê trên ban công Hàm cá mập.

Và trong không gian nóng nực nhàn nhạt ấy, chàng xuất hiện như một thỏi kem lạnh mát lịm, giải khát hạ nhiệt cho hết thảy đám đàn bà con gái trong chợ đã ngán ngẩm với những quán vỉa hè đầy ắp bánh bột lọc, nộm bò khô, nem cuốn, bánh bèo, xôi nóng, món nướng, hay nồi lẩu nghi ngút khói.

Mình giống như thỏi sắt cục mịch, bị hút tuột về phía chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng đẹp, dáng dong dỏng cao, khuôn mặt phong trần, người rắn chắc. Một góc chợ loãng ra, người dạt về một phía vòng trong vòng ngoài đứng xem chàng trổ tài. Các thiếu nữ quần soọc nõn nà cố chen lên đầu mong được chàng để mắt. Miệng cười, nhưng chàng lạnh tanh phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ khá lộ liễu của đám đàn bà con gái.

Sức trai thổi bóng bằng lồng ngực vạm vỡ, tay xoắn điêu luyện. Nhìn những động tác dịu dàng của chàng, người ta dễ hờn ghen với những quả bóng bay sặc sỡ và tò mò muốn biết, chàng từ đâu tới và chốn phù hoa này níu chân chàng đã bao lâu.

Nhìn những động tác dịu dàng của chàng, người ta dễ hờn ghen với những quả bóng bay sặc sỡ và tò mò muốn biết, chàng từ đâu tới và chốn phù hoa này níu chân chàng đã bao lâu.

Hồng Thủy