Tôi gặp ông nhiều lần. Mỗi lần ông kể một chút. Nhẩn nha, đứt đoạn, chẳng đầu cũng không cuối như thử thách sự kiên trì của người nghe.
Đang nói về “đánh án”, ông lại chuyển sang mục đích làm việc như thể để giảm nhiệt cái sự bức xúc của dư luận liên quan đến những hành vi phạm tội của các băng nhóm hoạt động có tổ chức, có sự tiếp tay với cán bộ công quyền thoái hóa, biến chất.
Đại tá Ngọc một thời là khắc tinh của những ông trùm giang hồ khét tiếng
Ông tâm sự: “Mỗi một chuyên án đều có sự khác biệt. Mỗi một “trận đánh lớn”, người thực hiện đều có những cảm xúc khác nhau. Cảm xúc con người và cảm xúc về công việc”.
Ông thừa nhận: “Tôi thua trong vụ án Năm Cam giai đoạn I”. Qua tìm hiểu thì “cái sự thua” của ông, do ông tự nhận ấy là thua trong danh dự và đầy đẳng cấp của cái nghề “biết người, biết ta” và “thua” để rồi thắng chứ không phải, “thua” để thất bại.
Biết là vậy, biết là “thua” trong cái đẳng cấp mà người thắng cũng không bằng nhưng ông vẫn thấy “cái sự đắng cay” của cuộc đời nó vận vào mình. Nó làm cho mình phải nghĩ, phải trăn trở và tư duy thật nhiều.
“Lính” tăng cường thiện chiến
Giọng đục, đều, ông kể: “Thực chất, tài liệu về băng nhóm tội phạm Năm Cam đầu tiên được gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước là của Quân báo Quân đội. Tài liệu này được chuyển đến lãnh đạo Bộ Nội vụ – nay là Bộ Công an.
Tài liệu rất sơ sài nhưng phải thừa nhận rằng, “con mắt” của Quân báo phát hiện vấn đề rất đúng, rất chuẩn. Lãnh đạo Bộ giao cho một nhóm cán bộ khác làm chứ không phải tôi.
Đang tiến hành xác minh, đối tượng – tức Năm Cam “thấy động” đã bỏ trốn. Chưa làm được bao nhiêu việc, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước cứ hỏi dồn dập vụ đó thế nào?
Hình như vì tình thế cấp bá