Hôm ấy, đang đi dạo ở khu trung tâm thành phố Thanh Hóa, chúng tôi bắt gặp một người đàn bà bán hàng rong. Bà là Lê Thị Thặng (61 tuổi, người làng Bùi, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Không có gì khác biệt so với những người đàn bà bán hàng rong khác, dáng bà gầy khô, da sạm nắng, gương mặt nhẫy bóng mồ hôi và in rõ sự khắc khổ.
Sẽ chẳng có gì lạ về bà, bởi hình ảnh những người phụ nữ như bà đã thành quen thuộc nơi mảnh đất thị thành này, nếu tôi không bắt gặp cảnh bà ve mẩu thuốc lào, cầm cây điếu và rít một hơi giòn tan... cùng lời nói: “Về quê tui, đàn bà con gái như tui ai cũng hút, đã thành cái tục rồi”.
Bà Thềm với 70 năm thâm niên hút thuốc.
Hút thuốc từ khi “dậy thì”
Chúng tôi, vì tò mò, tìm đến nhà bà. Căn nhà không khó kiếm, nằm ngay mặt con đường trung tâm của xã. Trong căn nhà trống huơ trống hoác, chúng tôi gặp lại bà Thặng, có điều lần này, bà ở trong một vai trò khác - vai trò một người phụ nữ trong gia đình và một bà chủ bán than tổ ong. Rót nước mời khách, bà bảo: “Nhạt mồm, nhạt miệng lắm, phải làm một hơi đã”.
Lấy từ trong túi áo gói thuốc lào thủ sẵn, bà rít một hơi giòn tan rồi ngửa cổ nhả khói vào không trung một cách điêu luyện. Hớp ngụm trà đặc, bà chép miệng: “Con gái làng ni không hút thuốc lào không lấy được chồng”. Đó cũng là câu cửa miệng mà khắp một vùng gần xa nói về phụ nữ làng Bùi và cũng chỉ có làng Bùi mới có cái phong tục lạ lùng ấy.
Nhà bà Thặng có 7 anh chị em thì có tới 5 người hút thuốc lào, trong đó có 4 chị em gái. Đến nay, chị gái của bà, đã 90 tuổi, vẫn hút bình thường. Bà Thặng cho biết, phụ nữ làng Bùi tập hút thuốc từ nhỏ, từ khi mới lớp 4, lớp 5, nhưng hút chính thức thì khoảng 15 tuổi đổ đi, khi mà con gái bắt đầu dậy thì.
Theo bà, ngoài lý do bắt chước bố mẹ và phong tục l