Tuổi trẻ lầm đường lạc lối
Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) là một gã trai sinh ra ở một vùng nông thôn, trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, kinh tế không mấy làm khá giả.
Tuy nhiên, bố mẹ gã cũng quyết không để cho con trai của họ phải thiếu thốn mà được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng Dương lại phụ lòng cha mẹ khi sa vào những trò chơi game online rồi học hành sa sút dù mới lên cấp 3.
Bỏ qua mọi lời khuyên răn của bố mẹ, gã thanh niên lao vào chơi như con thiêu thân rồi trượt dốc đến mức bỏ học, đi lang thang trong các quán game .
Ham mê chơi game nhưng bố mẹ không thể chu cấp cho hắn tiền để thỏa mãn cái đam mê chết người đó nên Dương đã bỏ nhà lang thang ra Bãi Cháy, Quảng Ninh để làm thuê trong một nhà hàng. Được một thời gian làm tại đây, Dương cũng bỏ việc vì không chịu được khổ.
Vốn sống được chiều chuộng, ham chơi, lười lao động lại không có bằng cấp nên cứ làm thuê ở đâu được một thời gian là Dương lại nghỉ việc vì không chịu được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Hắn cứ sống lay lắt qua ngày như vậy với đủ các nghề tay chân.
Thế rồi, bỗng một ngày, Dương gặp được một ông chủ chuyên đánh hàng từ phía Nam ra Móng Cái là Trần Chí T. (SN 1978, quê Sóc Trăng). Người đàn ông này mới gặp nhưng đã có cảm tình với gã thanh niên trẻ tuổi, trắng trẻo, thư sinh.
Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Từ sau khi gặp và nảy sinh tình cảm với Dương, ông T. đã chu cấp cho gã tiền ăn chơi, tạo công ăn việc làm với mức lương hậu hĩnh. Đang vô gia cư, không công ăn việc làm bỗng nhiên có tất cả, cuộc đời Dương như sang trang mới từ khi gặp vị đại gia.
Ban đầu Dương cứ ngỡ đã gặp được "quý nhân phù trợ" nhưng sau nhữn