Tôi không phải là người Berlin (phần 2)

Tôi không phải là người Berlin (phần 2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
"Bạn hãy ở nhà đi!", câu nói dẫn đến một đề tài quan trọng: Tính không thân thiện nổi tiếng của người Berlin. Nó là một đánh giá sai lầm, không hề tồn tại. Tất nhiên, hình thức giao tiếp hằng ngày tương đối thô.

Tôi nhớ có một lần, khi đang xếp hàng trước quầy tính tiền trong Berlin sau một thời gian ở Stockholm nhỏ nhẹ, bất thình lình tôi bị quát từ phía sau, giật bắn cả người và nhìn thấy một người đàn ông bước ngang qua chỗ tôi, rời cửa hàng. Khi cơn sốc lắng xuống tôi mới nhận ra rằng ông ta đã quát tôi cái câu "Làm ơn cho tôi đi ngang qua".

Như thế đấy: Hình thức thô, nhưng nội dung là lịch sự thuần túy. Tình huống như sau: Xe buýt đang ngừng ở trạm, một người khách đến muộn giờ đang cố chạy tới từ phía xa. Ở Cologne, xe buýt sẽ đóng cửa và chạy mất. Ở Berlin, lái xe mở cửa chờ, và khi vị hành khách hộc tốc chạy được vào trong xe buýt, lái xe sẽ mắng ông ta rằng như thế thì không bao giờ có thể tham gia cuộc chạy việt dã Berlin được, và bây giờ thì đừng có mà cả gan mà nói rằng không có vừa đúng tiền lẻ để mua vé. Nhưng tôi hỏi bạn: Ai được tốt hơn? Người Cologne ở lại trạm hay người Berlin trong xe buýt? Người Berlin rất thích càu nhàu và sẵn sàng trả mọi giá cho điều đó.

Quảng trường Potsdam ở Berlin. Ảnh: Harry Konietzke/Fotocommunity.

Ai cũng có cảm giác thoải mái trong thành phố này. Trước nhất là vì cái định nghĩa Berlin cho "bình thường" khác xa so với những nơi khác. Khi người ta mang một cái quần thun bó sát màu bạc sáng chói với một cái áo thun hở bụng, đầu đầy những ống cuốn tóc và mang dép trong nhà màu hồng đi ra ngoài mua báo, thì có thể sẽ gây sự chú ý ở Gera hay ở Münster, nhưng trong nhiều quận ở Berlin sẽ gặp rất nhiều người như vậy trong các cửa hàng bán báo.

Bà ngoại xỏ khuyên, người chuyển giới tính đầy son phấn hay người đàn ông trung niên mà ngay trong tháng 11 vẫn chân không tất mang dép lê cộng với quần Jean ngắn, tất cả họ đều không hề gây sự chú ý. Vì thế mà nhiều người rất thích đến đây, những người mà ở nơi khác bị cho là "người ngoài cuộc".

Tôi phải đi đứng ra sao trong thành phố này? Bây giờ bạn có thể sẽ lo lắng mà hỏi như thế. Cứ tự nhiên đi! Tôi sẽ trả lời bạn. Bạn cứ đứng ngay giữa một ngã tư đông đúc mở tấm bản đồ thành phố khổng lồ ra và nhìn khắp bốn hướng. Bạn hãy thi đua chụp ảnh với người Nhật! Bạn hãy cau mày nghiên cứu hàng giờ hệ thống giá vé của các công ty giao thông công cộng Berlin! Chẳng ai có thể hiểu được nó, người Berlin chào thua lâu rồi. Nhưng xin bạn đừng mang y phục bình thường hay đơn giản! Vì không có gì sẽ làm cho bạn có cảm giác mang y phục không phù hợp hơn là một cái áo bành tô hay bộ com lê màu xám. Bạn sẽ gây sự chú ý của mọi người và thu hút những cái nhìn dò xét về phía mình.

Không có lý do gì mà bạn phải giấu mình cả. Bạn hãy vui vẻ là người khách du lịch đi, người Berlin sẽ vui cùng với bạn. Vì thành phố này mắc nợ cho đến 12 thế hệ kế tiếp, và nếu như trong thời gian sắp tới không phát hiện được một mỏ dầu dưới vườn bách thú hay một mỏ kim cương dưới Quảng trường Alexander thì bạn hiện sẽ là yếu tố kinh tế quan trọng nhất của chúng tôi trong vòng nhiều năm tới.

Gần như mỗi một người trong thành phố này đều là văn nghệ sĩ và không phải tất cả đều tồi. Nhưng vì thế mà đêm nào cũng có nhiều sự kiện đọc sách, hòa nhạc và triển lãm mỹ thuật đến mức không thể thiếu khách du lịch được.

Quảng trường Alexander ở Berlin. Ảnh: Fotocommunity.

Những nghệ sĩ ở nơi khác có đầy khách trong những gian phòng to lớn sẽ đứng bắt tay chào bạn ở cửa ra vào và lấy làm vui mừng rằng chính bạn lại đến cái câu lạc bộ nhỏ bé này, nơi họ trình diễn đêm nay. Vì người Berlin rất hiếm khi đi dự các sự kiện văn hóa của thành phố. Thật ra, họ chỉ vào viện bảo tàng và nhà hát khi có khách phương xa đến thăm và họ muốn chỉ cho khách xem một cái gì đó khác với cái quán nhậu ở góc đường.

Từ những nguyên do chưa được phát hiện, người Berlin thích dự những sự kiện có ở bất kỳ một thị trấn nhỏ khác. Vì vậy mà lúc nào cũng có vé xem nhạc kịch, nhưng khi có lễ khánh thành một trạm tàu hỏa với nhạc, xúc xích và bia không mất tiền thì lại không có chỗ để chen chân.

Bạn hãy đến thăm, ở đây có vô số cái để khám phá. Đừng để cho những gương mặt dữ tợn của người Berlin ngăn cản bạn, đó chỉ là cố gắng của chúng tôi để mỉm cười với bạn mà thôi. Nhưng bạn nên tự khám phá vì có thể tôi không đúng. Tôi không phải là người Berlin.

Phan Ba (theo MERIAN Berlin)