Tối mắt trong những quán cà phê “tắt đèn” kỳ dị

Tối mắt trong những quán cà phê “tắt đèn” kỳ dị

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Nghe mấy người bạn rúc rích cười với nhau về chuyện đi uống "cà phê chòi", tôi rất tò mò. Sau một tuần lê la hết quán này sang quán khác, tôi mới hiểu vì sao giới trẻ ở thành Vinh (Nghệ An) lại "hứng thú" với loại hình dịch vụ mới mẻ này đến vậy...

Quán không tiếp khách đi lẻ!

Điểm khác biệt ở "cà phê chòi" này là, vào đây phải là hai người và nhất thiết là phải một nam, một nữ. Trong vai một cặp tình nhân, chúng tôi ghé vào một số quán "cà phê chòi" nổi tiếng ở trong và ngoài thành phố Vinh.

Một quán "cà phê chòi" ở thành Vinh

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào các quán cà phê kiểu này là tất cả đều lụp xụp, na ná giống nhau. Tại các quán cà phê này, chúng tôi đã ghi lại được nhiều hình ảnh khá thú vị ẩn chứa đằng sau cái gọi là "cà phê chòi".

Địa điểm chúng tôi chọn đầu tiên là một quán cà phê khá nổi tiếng nằm ở vị trí trung tâm của thành Vinh. Sau một hồi vòng vèo đi qua ngõ ngách, ông anh họ dừng xe trước một quán cà phê có cái tên nghe khá ấn tượng: "Lối Moan".

Ánh sánh leo lét của chiếc đèn nê-ông hắt ra từ phía trong nhà của chủ quán là thứ ánh sáng duy nhất của quán cà phê này. Cách đó không xa là một bóng đêm bao phủ cả căn gác 2 tầng, phải nhìn thật kỹ thì mới thấy được hình ảnh lờ mờ từ tầng trên. Chẳng kịp để cho chúng tôi chọn chòi, ngay khi chiếc xe máy vừa đỗ xịch trong khuôn viên quán, cô chủ quán kiêm phục vụ bàn còn khá trẻ đã nhanh nhảu hỏi chúng tôi dùng gì để làm luôn kẻo lát nữa làm "ảnh hưởng đến không gian riêng" của đôi bạn. Ở đây ngoài cà phê và mấy lon nước ngọt thì chẳng có bất cứ một loại nước uống nào khác. Xong màn "đi chợ", chúng tôi được dẫn lên tầng hai theo lối cầu thang chỉ đủ một người đi.

Quán được thiết kế theo hình chữ U, chia ra thành nhiều chòi nhỏ, làm bằng tre và giữa các chòi được ngăn cách bằng vách nứa. Mỗi chòi có diện tích khoảng 3m2, vừa đủ để đặt một cái ghế đá, một cái bàn nhựa và một cái quạt đứng nhỏ đặt trên bàn. Cửa ra vào được che bằng một mành tre, trong chòi chỉ duy nhất một cái ổ điện để cắm quạt. Ông anh họ phá lên cười khi tôi hỏi công tắc điện ở đâu: "Thế nó mới là quán "cà phê chòi, hiểu chưa?". Nói rồi ông anh thẽ thọt, động viên tôi kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa sẽ được chứng kiến "nhiều thứ hay ho", chỉ có ở đây.

Một lát sau, chủ quán mang đồ uống lên, vội vã để đồ lên bàn rồi lặng lẽ đi xuống rất ý nhị. May có cái đèn pin từ chiếc điện thoại Nokia 1200 mà anh em tôi mới biết được vị trí của đồ uống chứ không, chắc phải... mò!

"Bãi đáp" của tuổi teen

Quả như lời ông anh nói, trời càng khuya, khách tới quán càng đông. Từng cặp, từng cặp đưa nhau vào, chọn cho mình một "chòi" để tâm sự. Mới 22h mà chủ quán đã thông báo với khách rằng "hết chòi". Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khách đến đây phần lớn là thanh niên, thậm chí có cả học sinh cấp 3, vì trên áo vẫn còn đeo phù hiệu của trường. Từ chiếc chòi sát vách, tiếng một cô gái nghe còn khá trẻ đang tâm sự với bạn trai rằng: "Tối nay phải nói mãi mới lừa được bố mẹ đi học thêm tiếng Anh để ra đây. Nếu bố mẹ biết, thì em chết chắc". Cậu ban trai động viên đôi ba câu rồi im bặt, một lúc sau những tiếng động lạ... mà không lạ cứ thế vọng ra.

Không gian riêng tư đang được các bạn trẻ Vinh ưa chuộng

Ngoảnh sang phải, ngoảnh sang trái đều nghe những tiếng rên khẽ, thở gấp... phát ra từ hai chòi bên cạnh. Hai anh em ngồi một lúc, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn phải đỏ mặt vì những tiếng động lạ liên tục phát ra. Một lát sau, anh em tôi không ai bảo ai đều đứng dậy lặng lẽ ra về.

Nở rộ “cà phê chòi”

Thời gian gần đây, việc tâm sự ở “quán chòi” cũng là một trào lưu đang được phát tán rộng trong giới trẻ thành Vinh vì không gian vừa riêng tư mà giá thành lại không quá đắt. Bắt nhịp được với thị hiếu của khách hành choai choai, một số quán cà phê kiểu này đã mọc lên khá nhiều. Theo khảo sát sơ bộ, hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh và ngoại ô thành phố có khoảng 20 quán cà phê kiểu này, mỗi quán có một cách trang trí khác nhau nhưng cùng chung lối thiết kế theo kiểu chia ô, nơi thì vuông, nơi thì tròn và ánh sáng được hạn chế tới mức tối đa. Phần lớn các quán cà phê này đều nằm sâu trong các ngõ nhỏ.

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là quán cà phê Trúc vàng nằm ở ngoại ô thành Vinh. Quán này cũng với thiết kế nhẹ nhàng bằng tre và lợp tranh, nhưng ở đây được dân Vinh ưa chuộng hơn vì không gian khá thoáng với những bụi trúc vàng tỏa bóng rậm rạp, các chòi được thiết kế cách nhau khoảng 5m nên có phần riêng tư hơn.

Tuy nhiên, từng ấy khoảng cách vẫn không sao ngăn được những âm thanh vọng ra từ các chòi. Ngồi một lúc ông anh có điện thoại của bố mẹ gọi về. Lúc ra trả tiền, gặp một đôi tình nhân tuổi 9X vừa đi, người gầy tong teo, mặt mày nhợt nhạt, môi thâm xì, tôi hỏi vu vơ chị chủ quán anh chị này hình như vừa "phê" xong thì phải... Cô chủ quán tuổi tầm trung niên thở dài bảo: "Đúng đấy con, bọn này là hay vào đây tranh thủ “nạp khói” lắm. Nó định biến cái quán cô thành nơi cho chúng nó hút chích chắc".

Rồi cô chủ quán còn cho biết thêm, mấy lần dọn quán thấy bơm tiêm cắm đầy bên vách, hay góc chòi mà khiếp. Khách vào quán cũng có lắm độ tuổi nhưng phần lớn vẫn là những thanh niên choai choai, học sinh cấp 3 cũng không ít. Đang trút bầu tâm sự thì chủ quán bỗng im lặng, như nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn chúng tôi dò xét.

Một chiều cuối tuần, tôi ghé vào quán "cà phê chòi" nằm ở trên đường N.T.T. Những gì diễn ra ở đây khiến tôi không tránh khỏi bàng hoàng. Tôi vừa an tọa xuống cái ghế nhựa trong cái chòi với diện tích chưa đầy 2,5m2 thì có một nhóm học sinh khoảng 5- 6 người đi vào, trên tay áo còn đeo phù hiệu trường N.T.

Sau một hồi ồn ã cả góc quán, từng cặp tách nhau ra về các chòi nhỏ, khoảng gần một tiếng sau, các cặp đôi lại tụ thành một nhóm, uống nước, buôn chuyện, cười ầm cả quán. Chị N., nhân viên thu ngân của quán cho biết, quán này thường xuyên đón tiếp các em học sinh và một bộ phận tuổi teen. Lúc vào, chúng kéo nhau cả nhóm sau đó dạt ra mỗi đôi một chòi và sau khi tâm sự, chúng lại gặp nhau ngay trước quán và kéo nhau đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hiện tượng trên xảy ra thường ngày và đã trở thành chuyện bình thường trong mắt mọi người.

Dẫu xã hội đã gióng lên những hồi chuông báo động cho sự thoải mái có phần hơi thái quá của giới trẻ hiện nay, nhưng số lượng khách hàng tuổi teen biết và đến với những quán "cà phê chòi" này vẫn ngày một đông. Đằng sau "những khoảng trời riêng" đó ẩn chứa biết bao vấn đề khó nói...

Loan Nguyễn