Thời gian trôi đi, con người dần trưởng thành theo năm tháng và họ nhận ra rằng, trên đời này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, hay tình yêu “bất tử”. Chẳng qua đó chỉ là lời nói hoa mĩ, lời nói trong cơn say tình mà thôi.
Lúc mới yêu, tình cảm của cặp đôi thường nồng nàn, sâu đậm. Khi đó, con người ta luôn huyễn hoặc bản thân và người tình của mình rằng “mình sẽ yêu nhau mãi mãi”, “anh/em là tình yêu duy nhất”, “Chỉ có mình anh/em”,…
Nhưng thời gian trôi đi, khi đã khám phá được nhau, hiểu rõ được về nhau hơn không ít người dần cảm thấy nhàm chán. Người ta ví tình yêu giống như việc “ăn mãi một món cũng chán” và họ bắt đầu đi tìm cái mới mẻ hơn, dù không nói ra.
Nhiều người lý giải rằng tình yêu là sự thăng hoa của cảm xúc. Mà cảm xúc tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, tâm trạng, thời điểm. Khi cảm xúc thăng hoa, người ta nghĩ rằng có thể chết vì yêu. Nhưng khi cảm xúc phai nhạt người ta dần thờ ơ vô cảm, không còn thấy sự hiện hữu của nửa kia trong mắt mình.
Không ít cặp đôi sau khi cưới nhau họ rơi vào trạng thái “vỡ mộng” bởi nửa kia không còn yêu mình nữa. Họ thấy người bạn đời trở nên nhạt nhẽo thậm chí là khô khan. Nhiều người còn thay đổi tới mức cáu kỉnh, thậm chí chán ghét nữa.
Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng họ đâu đáng bị như vậy. Cái chính là tình yêu hai người đang dần nhạt phai theo năm tháng vì chẳng ai chịu làm mới yêu thương. Vì thế, nếu còn muốn gắn bó cả hai nên bình tâm lại cùng nhau tìm cách gỡ rối.
Trên đời làm gì có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu (Ảnh minh họa).
Người ta vẫn nói tình yêu đi kèm với tình nghĩa quả không sai. Bởi chẳng có cuộc tình nào mãi mãi, tình yêu hết sẽ còn tình nghĩa. Người ta sống với nhau vì trách nhiệm, vì cái tình, cái nghĩa ấy.
Người ta gắn bó với nhau bởi trách nhiệm bởi nh