Tuổi thơ với răng và lợi

Tuổi thơ với răng và lợi

Thứ 4, 22/05/2013 | 15:26
0
Cái răng đầu tiên lung lay năm mình sáu tuổi, lần đó ngồi gặm mía với mẹ, mẹ cắn mãi không được một cái mấu bị sâu đo đỏ.

Ngày ấy nghèo nên những đoạn mía sâu, ăn vào chua chua nhưng vẫn cứ nhai bằng hết bởi mấy khi có mía ăn. Mình giằng lấy thể hiện bản lĩnh của một đứa trẻ "trưởng thành". Đưa lên răng cửa cắn mạnh, lấy hai tay sử dụng mọi sức lực có trong người, đẩy "huỵch" một cái. Kết quả khúc mía chẳng xi-nhê, còn răng mình cứ thế mà lủng lẳng muốn nói chia tay với lợi.

Sau vụ đó là chuỗi những ngày ác mộng mẹ thò tay vào co kéo lắc lắc cho cái răng rụng ra. Ác mộng đến nỗi bị ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ. Một hôm đang đêm ngủ thấy có bàn tay thò vào răng mình, vội vã đẩy ra thì mình nghe thấy tiếng bố: "Yên nào, bố lung lay nhẹ, không đau đâu".

Mình để yên thì thấy nhẹ thật, chẳng đau tí nào, lại êm êm tê tê khiến đứa trẻ như mình lại chìm vào giấc ngủ. Bỗng "phực" một phát, mình bật dậy thấy buốt lên tới tận óc, chưa kịp gào lên thì bố đang nhặt cái răng dưới giường lên cười hề hề.

Xã hội - Tuổi thơ với răng và lợi

 

Mẹ từ đâu xuất hiện tống vào mồm mình một cốc nước muối bắt mình ngậm. Thế là xong cái răng, chẳng khóc chẳng kêu. Nhưng nỗi kinh hoàng thì không tài nào xóa bỏ được, thế nên lần sau cứ lung lay răng mà thấy bố là mình tìm cách trốn biệt.

Lần thứ hai bị lung lay răng, mình không cho bố mẹ biết. Lần này, mình nghe lời ông anh họ "kinh nghiệm đầy mình" bảo buộc chỉ vào răng, rồi ông anh buộc vào cánh cửa. Trong ký ức của mình còn đọng lại hình ảnh ông anh hai chân bay bổng lên không trung, "song phi" một phát vào cánh cửa. Nhưng… ông anh lại trượt chân, chỉ đạp hờ được vào cánh cửa, răng thì không gãy mà máu chảy chan hòa cùng nước mắt.

Mình đang ôm miệng ngồi khóc thì ông anh lại nhảy lên đạp phát nữa vào cửa. Lần này răng gãy thật nhưng… (lại nhưng) ông anh đạp mạnh quá, cửa đập vào khuôn "rầm" một cái, 1/3 cánh cửa bên trái cũng vì thế mà rời khỏi cánh cửa. Bác từ dưới bếp nghe tiếng động mạnh, chạy vào thấy mình đang ôm miệng máu chảy toe toét còn ông anh đứng nhìn cái cửa gãy thì bác phát hoảng cứ tưởng hai đứa đánh nhau, thế là ông anh bị một trận no đòn. Mình thì giải quyết được cái răng lung lay.

Nhổ răng trở thành nỗi kinh hoàng của mình sau hai biến cố ấy. Mọi sợ hãi và ám ảnh chỉ chấm hết khi cô giáo xuất hiện như một thiên thần chỉ lối. Cái răng thứ ba hay thứ tư gì đó bị lung lay khiến mình nhăn nhó vật vã trong giờ học. Sau khi biết chuyện, cô giáo phì cười, bảo mình mỗi ngày chỉ việc bỏ ra nửa tiếng lung lay cái răng cho đến khi nó rời một chân ra là có thể dùng tay kéo được nó ra rồi.

Hóa ra là như vậy! Cuối cùng, hồi đó mình cũng ngộ ra một điều, cô giáo biết tất cả mọi thứ, kể cả chuyện răng lợi như các bác sĩ nha khoa. (Thú thật, bác sĩ nha khoa cũng là nỗi sợ của mình).

AN MAI

'Xin vé đi tuổi thơ' bằng ảnh chụp độc và lạ

Thứ 3, 26/02/2013 | 14:21
Phong cách chụp ảnh độc đáo có tên gọi "Now and Then" (Ngày ấy - Bây giờ) đang tạo "cơn sốt" trong giới trẻ Việt Nam. Nhiều bạn trẻ bật mí, quá trình thực hiện những bức ảnh "độc" và “lạ” này là cơ hội để họ "xin vé đi tuổi thơ"...

Tuổi thơ gắn với bão

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Tuổi thơ của mình gắn liền với những cơn bão. Nhà chỉ cách biển 7km nên cứ bão là giông gió cuồn cuộn...