Đó là ước mơ của vợ chồng anh Nguyễn Mỹ Hùng và Nguyễn Thị Hồng. Họ luôn mong đến một ngày có tiền chữa bệnh, để đứa con đầu lòng có thể nói được. Thế nhưng, tai họa liên tiếp ập xuống đầu khiến họ không được sống một ngày trong thanh thản.
Cả gia đình chỉ biết dựa vào người vợ ốm yếu để sống
Bi kịch nối bi kịch
Trong căn nhà hai gian, không một vật gì có giá trị, anh Hùng, trú tại xóm 7, Nhân Sơn, Đô Lương (Nghệ An) đang gồng mình lên trên chiếc xe lăn một cách khó nhọc. Chị Hồng một tay bế con, một tay đang bê từng thúng lúa ra sân để phơi.
Tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình anh chị vào năm 2007. Sau 3 năm cưới nhau, người chồng đã quyết tâm đi làm phụ hồ ở Đăk lăk để kiếm tiền nuôi vợ con và lo tiền thuốc cho người cha đang bị tai biến mạch máu não nằm bất động ở nhà. Mới làm được mấy tháng thì anh bị trượt dàn giáo ngã xuống đất. Dù qua hai lần phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) với chi phí lên đến 80 triệu đồng nhưng đôi chân anh Hùng vẫn không thể đi lại được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi công to việc nhỏ đều do một tay chị Hồng gánh vác.
Năm 2009, sau khi anh bị tàn tật hai năm, người bố của anh ra đi vì tai biến mạch máu não. Năm 2010 người anh trai duy nhất của anh cũng ra đi do tai nạn giao thông ở TP. Hồ Chí Minh. “Cả dòng họ giờ chỉ còn mình tui là con trai mà tui cũng bị tật. Nằm ăn bám vợ thế này tui thấy xót xa quá”, anh Hùng nghẹn ngào.
Mong có tiền chữa bệnh cho con
Gia đình anh chị sinh được hai người con, không may thay người con đầu là cháu Nguyễn Mỹ Phi (7 tuổi) bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Hai con mắt thì một bên mù một bên chỉ nhìn thấy 50%. Ngoài ra em còn không nói được, không nghe được. Dù đã 7 tuổi nhưng em rất ốm yếu, và không được linh hoạt như các cháu khác. Phi đã được đưa đi khám ở một số nơi và được kê đơn bốc thuốc định kỳ. Thế nhưng anh chị không thể chạy chữa được vì bao nhiêu tiền đã lo cho anh Hùng hết. “Bác sỹ nói nếu cháu Phi muốn nói được thì phải đi phẫu thuật ở cổ, nhưng chi phí tới 50 triệu thì nhà tôi lấy đâu ra tiền. Nhìn con, tui không sao cầm được nước mắt” chị Hồng nghẹn ngào.
Ngoài hai sào ruộng trồng lúa thì gia đình anh chị không có nguồn thu nhập nào khác. Bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào một tay người vợ gầy gò, ốm yếu. Hằng ngày khi xong công việc đồng áng chị lại tranh thủ lên rừng để tìm củi về bán. Chị cắt cây lau về bó thành bó nhỏ để bán cho người ta làm chổi quét sân.
Bao nhiêu mơ ước của anh chị khi trẻ giờ đành dập tắt vì bệnh tật. Căn nhà nhỏ hai gian mới xây xong là sự giúp đỡ của anh em họ hàng, hàng xóm. Đó là tình cảm mà anh chị không thể nào quên được. “Giờ thân tui thành tàn phế, cuộc đời như vậy là xong rồi đó. Tui chỉ mong sao cho con tui có tiền đi chữa bệnh để nó nói được và nhìn thấy được là tui mãn nguyện rồi”. Câu nói của anh Hùng cũng là ước nguyện của gia đình anh chị khi cuộc sống khó khăn đang đeo bám họ. Lúc chúng tôi ra về anh Hùng cố dùng tay để đẩy chiếc xe lăn theo sau. Hình ảnh người đàn ông với gương mặt khắc khổ ngồi trên chiếc xe lấp sau cánh cửa luôn ám ảnh trong tâm trí chúng tôi.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hùng, xin gửi về địa chỉ anh Nguyễn Mỹ Hùng, trú tại xóm 7, Nhân Sơn, Đô Lương (Nghệ An). Hoặc địa chỉ báo Người đưa tin, tòa nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 0462810837 (nhánh 19), hoặc số đường dây nóng của chuyên mục “Ước mơ thành sự thật” 0978080388. Những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân sẽ được chuyển đến tận tay anh Hùng và đăng tải đầy đủ trên Người đưa tin. |
Kim Long - Hà Hằng