Ăn cơm hộp đi hát

Ăn cơm hộp đi hát

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Đạt giải Á quân cuộc thi Việt Nam Idol 2007, Ngọc Ánh là cái tên được nhiều người chú ý. Bốn năm sau đó, khi nhắc về Ngọc Ánh, không phải ai cũng nhớ ngay về anh. Điều gì đã xảy ra trong suốt bốn năm qua, với một ca sĩ từng được giới chuyên môn đánh giá khá cao?

Cuộc trò chuyện chân thành với Ngọc Ánh diễn ra vào một tối thứ 7, tại quán cà phê Bệt trước giờ anh hát. 7h 30 tối, Ngọc Ánh: cơm hộp, quần jeans, sơ mi và một khuôn mặt trẻ hơn tuổi, trẻ hơn khi anh bước lên sân khấu, ánh mắt vui tươi. Sự giản dị, chân thành của Ngọc Ánh đã xua tan những lời đồn đại rằng anh rất chảnh.

Chưa có ý định dài lâu gì với Mai Khôi

Chào Ngọc Ánh! Sau một thời gian khá im hơi lặng tiếng, anh đã trở lại với khán giả bằng mini show hát chung với Mai Khôi. Sự kết hợp này phải chăng là một ý đồ, bởi dẫu sao, Mai Khôi cũng là ca sĩ được dư luận chú ý rất nhiều?

Thật sự, khi kết hợp với Mai Khôi, tôi đã lường trước được những câu hỏi như thế này. Sẽ có người nghĩ rằng tôi chọn Mai Khôi vì Mai Khôi được truyền thông chú ý, và nghĩ rằng tôi dựa hơi Mai Khôi. Tôi không quan tâm đến những điều đó.

Tôi làm mini show vừa rồi đơn giản vì muốn gặp gỡ, cảm ơn bạn bè. Có những người bạn yêu quý âm nhạc tôi hát, đã đêm đêm đến nghe tôi hát, đã ủng hộ, đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn ở ngoài Bắc cho đến khi tôi vào trong này. Tôi muốn giành cho họ sự tri ân.

Một phần nữa là tôi muốn đánh dấu sự trở lại của mình trên thị trường âm nhạc sau một thời gian khá im ắng. Từ lâu, tôi đã có ý định sẽ kết hợp với một ca sĩ nào đó, và có mời Siu Black nhưng vì chị bận quá, không thể tham gia cùng, kế hoạch của tôi phải hoãn lại. Cho đến khi duyên giữa tôi và Mai Khôi đến.

Vậy, Mai Khôi là chọn lựa lâu dài của anh trong âm nhạc?

Điều này, tôi không chắc chắn. Tôi và Mai Khôi biết nhau từ năm 2008, khi gặp nhau ở nhà hát Bến Thành, nhưng mãi đến vừa rồi mới kết hợp hát với nhau. Nói như cô ấy, có lẽ, mọi thứ là duyên nợ. Có duyên với nhau thì đến một lúc nào đó sẽ gặp nhau, hát chung với nhau. Nếu còn duyên thì sẽ lại hát chung với nhau nữa. Mọi chuyện, cứ để nó tự nhiên vậy!

Sau mini show, anh dự định gì?

Trước giờ, tôi không phải là người ồ ạt làm chuyện này, chuyện khác. Sau mini show, tôi sẽ làm những gì chắc chắn với tốc độ an toàn. Tôi đang thực hiện album, nhưng không thể hứa chắc chắn là khi nào album sẽ hoàn thiện. Bạn biết đấy, không phải mọi việc đều có thể theo ý mình. Những lần nói trước, thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, khiến mình phải lỗi hẹn với khán giả.

Muốn làm chậm mà chắc

Nói về chuyện album, có vẻ hai album Giật mình và Ngày hôm qua là thế của anh đã không gây được hiệu ứng như mong đợi. Lần này, sẽ là một album như thế nào?

Hai album trước, có lẽ tôi đã quá tham lam khi lựa chọn cho mình hai phong cách trái ngược nhau để phục vụ cho hai đối tượng khán giả khác nhau, đã từng yêu mến tôi trong cuộc thi Việt Nam Idol. Lần này, tôi chọn phong cách âm nhạc trữ tình. (Cười) Tôi biết, bạn sẽ lại nghĩ tôi đang đi vào trào lưu của các ca sĩ bây giờ, nhưng tôi không quan trọng nhận xét đó đâu.

Thời điểm này, tôi cảm thấy mình phù hợp với dòng nhạc trữ tình, và tôi lựa chọn nó. Đơn giản vậy thôi! Quả thật, dòng nhạc trữ tình là một sự lựa chọn an toàn, nhưng không phải là là lựa chọn dễ dàng, nhất là khi bây giờ rất nhiều ca sĩ chọn nhạc trữ tình để hát, chỉ bởi nó sang, hợp mốt. Với tôi, khi đã lựa chọn thì phải hết lòng vì nó, và dấn thân. Giữa thị trường âm nhạc bị bội thực về ca sĩ, chất lượng âm nhạc lung tung, lộn xộn thì việc khẳng định chất mình chỉ còn cách là phải mang đến sản phẩm âm nhạc chất lượng thực sự. Tôi đi từng bước chậm, an toàn và chắc chắn.

Tôi có cảm giác, anh luôn lựa chọn sự an toàn và loay hoay với sự lựa chọn đó. Dường như chính những lựa chọn an toàn và quá lý trí của anh đã khiến anh gặp khó khăn trong phát triển sự nghiệp?

Sau năm 2007, nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi không nắm lấy thời cơ mà gây dựng tên tuổi cho mình? Nhưng sự thật, mọi thứ không dễ dàng với một ca sĩ nếu như không có những mối quan hệ, sự giúp đỡ. Tôi đã rơi vào trường hợp như vậy. Tôi là một người ngoại đạo, khi bước chân vào showbiz, mọi thứ dường như bắt đầu từ con số không. Danh hiệu của cuộc thi chỉ giúp được phần nào đó mà thôi. Thời đó, sau cuộc thi Việt Nam Idol, truyền thông cho các thí sinh đạt giải không được tốt như bây giờ đâu. Thi thoảng là vài bài phỏng vấn sau cuộc thi, chụp ảnh. Những người rời khỏi cuộc thi, hầu như phải tự bơi để khẳng định mình.

Tôi vào Nam bắt đầu sự nghiệp ca hát khi chưa biết gì về thị trường âm nhạc, thậm chí, lúc đầu tôi còn khá choáng khi phát hiện ở trong Nam có rất nhiều báo và tạp chí về showbiz mà trước đây ở ngoài Bắc, tôi chưa từng biết đến. Tôi phải bắt đầu phổ cập cho chính mình về những gì trong giới showbiz. Đến khi thực hiện album, lại phải tự thân lo từ đặt bài đến thu âm, xin giấy phép. Trong sự nghiệp của một ca sĩ, yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa rất quan trọng. Có lẽ, tôi chưa có được yếu tố thiên thời chăng?

Nói như vậy, phải chăng quá an phận và ngụy biện? Cũng có người nói, anh không hợp với những sân khấu âm nhạc hoành tráng mà chỉ hợp với việc hát ở các phòng trà?

Tôi không an phận đâu, nhưng tôi không muốn tạo áp lực cho mình, tôi không đánh đổi mọi thứ để được nổi tiếng. Tôi biết, bản thân tôi không phù hợp với sự ồn ào, thị phi hay hào nhoáng, nên tôi không chạy theo nó. Còn sự hoành tráng mà bạn nói ở đây nghĩa là gì? Tôi vẫn hát trên những sân khấu lớn, chương trình lớn đó thôi. Nhưng quả thật, tôi vẫn thích những chương trình âm nhạc thiên về tính nghệ thuật.

Tôi không bị áp lực phải dùng âm nhạc để kiếm tiền. Tôi có thể từ chối hát ở những chương trình mà tôi thấy xô bồ, tạp nham. Tôi cảm thấy tôi sẽ hát tốt hơn khi được hát ở những nơi có chất lượng nghệ thuật tốt, có khán giả lắng nghe. Nói thật, tôi rất kỵ hát ở những nơi mà khán giả không tôn trọng ca sĩ, không lắng nghe ca sĩ hát. Khi ca sĩ hát mà khán giả nói cười, không chú tâm lắng nghe.

Âm nhạc là một cuộc chơi

Được biết ban ngày anh vẫn vừa đi làm như mọi người, đến đêm mới đi hát. Bây giờ, với anh, âm nhạc là gì?

Với tôi, từ trước đến giờ, và về sau đi chăng nữa, âm nhạc là một cuộc chơi. Mà với một cuộc chơi thì bạn có thể dừng lại nếu bạn không còn thích thú với nó nữa. Tôi xem âm nhạc như một sở thích. Bây giờ, mỗi ngày, tôi sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Hàng ngày, tôi đi làm trong một công ty truyền thông, những tối cuối tuần thì đi hát. Khi rảnh rỗi thì cùng bạn bè đi chụp ảnh cưới. Tôi không chọn âm nhạc là con đường duy nhất của mình. Có thể, ngày nào đó, tôi sẽ không hát nữa. Lúc đó, tôi vẫn sẽ rất an nhiên. Hoặc, bỗng dưng tôi không hát vài chục năm, đến khi về già, lại đi hát, cũng thú vị đó chứ!

Anh có chú ý đến âm nhạc gần đây? Về ca sĩ, chất lượng âm nhạc?

Tôi phải công nhận là bây giờ các bạn trẻ họ giỏi lắm. Họ nghĩ ra được rất nhiều chiêu, tạo nên sự cạnh tranh cần thiết trên thị trường âm nhạc. Song, cũng vì quá nhiều ca sĩ nên chất lượng âm nhạc rất lộn xộn. Khán giả bị rơi vào tình trạng nghe nhạc quá nhiều.

Anh đã từng kinh doanh, nhưng có vẻ, mọi thứ không được như ý. Anh vẫn còn giữ ý định đó chứ?

Tạm thời, tôi chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa. Sau khi ngừng kinh doanh quán cà phê Nhện, cũng nhiều người rủ tôi kinh doanh, nhưng có lẽ lúc này chưa phải là lúc. Khi tôi mở quán cà phê Nhện, mục đích là để có một nơi cho mình thỏa mãn ca hát. Nhưng, để kinh doanh thành công, lợi nhuận thì phải tính toán rất nhiều thứ. Khá là đau đầu! (Cười). Giờ tôi chỉ thích đi lang thang, chụp ảnh thôi!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này, chúc anh hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình.

Tô Thành Nghiệp

Tag: Gia Lai