Bây giờ mọi việc đã xong xuôi rồi, chỉ có tôi vẫn không thể tin được là tôi đã không còn mẹ nữa.
Không còn những thứ bảy và chủ nhật mấy chị em gái rủ nhau mua cái gì sang nấu nướng rồi cùng ăn bên mẹ.
Không còn nỗi lo lúc trời nóng hay lạnh, chị giúp việc có kịp đắp thêm chăn hay bật quạt cho mẹ không.
Không còn tâm trạng lúc nào cũng vội vội lo thu xếp thời gian sang thăm mẹ cho mẹ đỡ buồn.
Không còn cảm giác đau đớn, bất lực khi gần 4 năm nay, phải chứng kiến mẹ nằm liệt một chỗ, cứ héo mòn dần đi, mọi cố gắng của chị em tôi không mang lại kết quả gì.
Thay vào đó là sự hẫng hụt và trống vắng. Thay vào đó là nỗi đau khôn cùng.
Tôi nhớ mẹ ngày xưa, gầy, nhỏ trong chiếc áo bà ba màu trắng hay màu mỡ gà, hai màu yêu thích của mẹ.
Tôi nhớ mẹ ngày xưa, lúc nào cũng tất bật lo lắng cho cả nhà. Nhà tôi có 6 chị em, thời bao cấp, mọi thứ đều rất khó khăn nhưng nhờ sự đảm đang tháo vát của mẹ, chị em tôi đã có một tuổi thơ êm đẹp chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành.
Có lần, khi tôi đang học đại học, ngày ấy gia đình tôi còn ở thị xã Bắc Giang, ngày chủ nhật về nhà, trước lúc đi, tình cờ tôi nghe tiếng mẹ và bố thì thầm hỏi nhau đã vay được tiền để cho con chưa. Mãi sau này khi tôi nhắc lại chuyện đó mẹ mới kể: mỗi ngày chủ nhật, thấy các con về bố và mẹ cứ vừa mừng lại vừa lo, mừng vì gặp các con nhưng lại lo vì chưa biết chạy tiền ở đâu để cho lúc các con đi. Có đi vay tiền cũng phải vay giấu, sợ các con biết, các con thương bố mẹ không dám cầm rồi đến trường thiếu tiền tiêu thì khổ thân.
Khi em Sơn ôn thi vào Đại học Bách khoa, em ở nhà chị Thoa, ngày nào bố mẹ cũng nhắc, lúc thì lo em đi đường vất vả, lúc lại lo cơm nhà chị không hợp với khẩu vị của em.
Em Giang làm đồ án tốt nghiệp ĐH Kiến trúc khi cháu Yên Thi còn rất nhỏ, ngày nào em phải đi Hà