“ Vội ” là bài thơ viết với lời lẽ rất chân thành, mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng một bài học nhân văn sâu sắc. Đó là những gì hiển hiện ngay trong cuộc sốn g của chúng ta nhưng không phải ai cũng biết nhất là khi giới trẻ mang trong mình một quan niệm sống quá hối hả, vội vã.
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp, vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau vội vã rời.
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra
“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn vội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà.
Vội quen, vội nhớ, vội đi về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê
Có ai Giác lộ bàn chân vội
“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề...
Trích: Bodhgaya mùa Tipicata 2012
Bài thơ đang nhận được rất nhiều sự chia sẻ của cư dân mạng xã hội.
Nguyễn Thanh (st)