Bé 11 tuổi bị mù chơi được 5 loại nhạc cụ

Bé 11 tuổi bị mù chơi được 5 loại nhạc cụ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Cả hàng trăm người trong khán phòng sững sờ khi tiếng hát thanh cao, trong veo chất đầy cảm xúc trong bài hát “Đứa bé” của em cất lên. Tôi nhanh chân chạy lại nơi bục diễn để hỏi chuyện. Em bảo, mới cùng gia đình từ huyện Ninh Hòa Khánh Hòa đi tàu lửa vào TP. HCM để xác lập kỉ lục.

Đó là cậu bé Bùi Ngọc Thịnh, con anh Bùi Văn Lộc. Cậu bé 11 tuổi bị mù bẩm sinh nhưng lại có khả năng chơi được 5 loại nhạc cụ: Trống, đàn, ghi ta, đàn organ, đàn sến, đàn cò làm sửng sốt, cảm động nhiều người.

Xã hội - Bé 11 tuổi bị mù chơi được 5 loại nhạc cụ

Gia đình Bùi Ngọc Thịnh

Khi hạnh phúc là nỗi đau

Nhìn con tật nguyền đang được mọi người tán thưởng, anh Bùi Văn Lộc kể về quãng đời vất vả sinh cháu. Năm 17 tuổi, khi còn đang học lớp 11, anh Lộc tự nhiên trở thành người khiếm thị sau một trận đau đầu dữ dội. Người ta nói, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tuổi trăng rằm với những ước mơ thật đẹp. Khi anh Lộc mất đi nguồn sáng. Anh chơi vơi, đau khổ và hụt hẫng trước cuộc đời. Con đường anh đang đi tự nhiên bị bóng tối bao phủ.

Anh tìm đến hội người mù huyện Ninh Hòa để hòa nhập và bắt đầu lại cuộc sống mới cùng những người khiếm thị khác. Tại đây, anh bắt gặp được rất nhiều những hoàn cảnh cùng cực như mình. Anh thấy mình còn may mắn hơn bao nhiêu người khác khi vừa mới lọt lòng mẹ thì bóng tối đã ập đến. ít ra anh cũng có thể hình dung ra được bầu trời và mặt đất nó màu gì, nó hình dáng ra sao. Anh dần dần lấy lại được thăng bằng, không còn bi quan, chán nản nữa. Tình yêu đến với anh thật bất ngờ, đó là một người con gái cùng cảnh ngộ tại Hội. Tình yêu của họ rung động từ con tim đến hơi thở, cần chi ánh mắt. 6 năm quen biết, gắn bó cùng nhau vược qua những khó khăn, mặc cảm về hoàn cảnh, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân.

Một sinh linh nhỏ bé đang hình thành và lớn dần lên trong gia đình anh Lộc. Họ mừng vui xen lẫn lo âu. Thế rồi hạnh phúc vỡ òa khi bé trai chào đời. Những ngày tháng khó khăn bắt đầu, Thịnh sinh thiếu tháng nên cơ thể rất yếu phải nuôi trong lồng kính. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, đứa bé ngày càng phát triển hoàn thiện và khỏe mạnh. "Chúng tôi tin rằng đứa bé sinh ra sẽ có một cuộc sống thật tốt, cha mẹ nó đã sống cuộc đời tối tăm rồi thì nó có nhiệm vụ nhìn và cảm nhận thế giới xung quanh thay cha mẹ", anh Lộc tâm sự.

Thế nhưng khi Thịnh tròn một tuổi, bắt đầu chuyển sang giai đoạn bò rồi tập đi. Thấy bé mỗi lần đứng lên cứ loạng choạng, té ngã đôi khi còn húc đầu vào tường nhà la khóc, anh chị cứ nghĩ đó là chuyện bình thường của trẻ nhỏ. Thế rồi những lần đút bột, bón sữa, bé há miệng ra ngoài làm sữa chảy hết xuống cổ. Đưa đồ chơi không trúng tay thì bé không cầm.

Đến một ngày, anh chị đưa bé tới bác sĩ khám. Vừa nghe vị bác sĩ nói bé bị mù bẩm sinh rồi, anh Lộc, chị Lan đổ sụp xuống. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, bất hạnh và tuyệt vọng. Họ tự trách bản thân mình sao lại tạo ra một thiên thần bất hạnh ngay từ trong bụng mẹ, nếu biết trước như thế thì họ sẽ không sinh con ra nữa. Tội nghiệp thằng bé, một mầm non không may mắn.

Thiên tài trong bóng tối

Gạt đi đau thương, bất hạnh, gia đình anh Lộc dồn hết tình yêu vào đứa con trai khiếm thị. Họ sống chủ yếu dựa vào công việc làm tăm tre, làm nhang trong hội người mù huyện Ninh Hòa. Lên 4 tuổi, Thịnh vẫn chưa đứng vững, có lẽ nguyên nhân do không nhìn thấy ánh sáng nên công việc đó Thịnh chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Vậy nhưng 3 tuổi Thịnh đã biết đánh trống, tuy những tiếng trống chưa vào khuân nếp những âm thanh từ dùi trống Thịnh đánh phát ra một nhịp điệu. Mỗi lần đợt diễn văn nghệ của hội nghỉ giải lao, theo thính giác để đoán hướng, Thịnh mò tới tận nơi để bộ trống và đánh liên hồi. Anh Lộc cho biết: “Từ nhỏ Thịnh rất yếu nhưng được cái nhanh nhẹn, em mê tiếng trống lắm. Cứ cho ngồi đánh trống thì cậu quên cả đói”.

Xã hội - Bé 11 tuổi bị mù chơi được 5 loại nhạc cụ (Hình 2).

Thịnh biểu diễn một trong 5 loại nhạc cụ mà em thành thạo

Mỗi ngày, mỗi tuần, nghe tiếng trống của Thịnh đánh đều thấy sự tiến bộ rõ rệt. Không nhìn thấy bằng mắt, Thịnh dùng tay sờ lên các dụng cụ để nhận dạng rồi ngồi ngay ngắn chính giữa đánh trống một cách chính xác. Năm 7 tuổi, Thịnh có thể đánh được hơn 100 điệu trống khác nhau, tất cả đều đúng và chuẩn nhịp.

Thấy được năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm của con, vợ chồng anh Lộc tằn tiện gom góp được chút tiền mua đồ nghề về cho Thịnh tập và tìm thầy về dạy. Nhưng đi hết thầy này đến cô khác họ đều từ chối vì dạy người khiếm thị rất khó. Mãi sau, người trong hội giới thiệu cho một thầy quen biết, thương hoàn cảnh lại quý Thịnh nên nhận lời dạy. Chỉ một thời gian ngắn, ông thầy nói với vợ chồng anh Lộc rằng bé Thịnh học nhanh và thông minh còn hơn người bình thường.

Khi đã khám phá xong nghệ thuật biểu diễn trống, Bùi Ngọc Thịnh bắt đầu chuyển sang đánh ghi ta, organ và một số loại đàn khác. Những ngày tập ghi ta, đôi tay của em đau rát, tóe máu để lại nhiều vết sẹo. Chị Lan thấy con mình tập luyện khổ ải quá có ý định ngăn cản nhưng Thịnh một mực không chịu. Thịnh nói với mẹ: “Con yêu thích học đàn, dù khó khăn bao nhiêu con cũng quyết tâm học được. Con muốn sau này trở thành nhạc sĩ sáng tác nhạc để giúp ích đời và cho ba mẹ”. Chị Lan đành lặng lẽ lau nước mắt để con khổ luyện.

Tháng 9/2011, tại hội thi Tiếng hát từ trái tim do hội người mù tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Thịnh đoạt giải nhất tiết mục đàn ghi ta cho mẹ hát, một giải nhất hòa tấu và một giải nhì độc tấu đàn Organ. Hỏi về khả năng nghệ thuật tuyệt vời của Thịnh, anh Lộc cho biết, bản thân anh từ nhỏ không có năng khiếu gì nổi bật, thậm chí còn không biết hát nữa. Còn chị Lan thì chỉ biết hát thôi còn trống và đàn thì hoàn toàn không am hiểu gì.

Tại buổi lễ xác lập kỉ lục cho Thịnh, ông giám đốc trung tâm kỉ lục châu Á đã nói: “Thịnh là trường hợp đầu tiên của châu Á, nhỏ tuổi nhất, bị mù mà chơi được 5 loại nhạc cụ”.

Ngoài chơi thành thạo các loại nhạc cụ nói trên, Thịnh còn có năng khiếu sáng tác nhạc với giọng ca trong veo, khỏe khoắn. “Cha mẹ sinh ra ta / Cho ta cả cuộc đời / Bầu trời xanh bao la / Không phủ kín tình cha / Biển rộng xanh mênh mông / Không đong đầy tình mẹ / Mai sau lớn lên người / Con xây đắp cho đời / Công ơn cha và mẹ / Suốt đời con không quên”- Lời trong bài hát “cho ta” của Bùi Ngọc Thịnh sáng tác tháng 12/2010.

Mỗi lần Thịnh hát bài này, vợ chồng anh Lộc lại ôm chầm lấy con òa khóc. Đôi mắt không cho họ ánh sáng nhưng cho họ những giọt nước mắt hạnh phúc có khi cả buồn đau chất chứa. Tôi đến bên Thịnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay của em và cảm nhận được sự mền mại, trắng trong, đa tài của một thiên thần tỏa sáng trong bóng tối.

Hoa Nguyên