Chúng tôi gặp Đặng Văn Tĩnh (SN 1986, trú tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) một ngày cuối tháng 6. Đã 2 tháng sau trận ốm “thập tử nhất sinh”. Sau những ngày bi kịch, khủng hoảng tinh thần, Tĩnh đã khá hơn đôi chút.
Tĩnh đã tự động viện mình phải gượng dậy sau cú sốc hôn nhân. Người phụ nữ đã từng sống chết vì tình yêu, đã từng gạt bỏ mọi định kiến, khoảng cách địa lý để đến với anh giờ rời bỏ ra đi, trở thành cú sốc quá lớn khiến anh quỵ ngã.
Tuy nhiên, ngồi nói chuyện với chúng tôi, Tĩnh đã khá hơn nhiều so với lần gặp trước. Anh tự tin hơn khi kể về cuộc đời đầy bi kịch của mình, kể về những người phụ nữ đã từng làm trái tim anh thổn thức và cũng chính những người phụ nữ ấy đã bóp nghẹt trái tim yêu của anh.
Hạnh phúc đến với một người tật nguyền như Đặng Văn Tĩnh cứ “chợt đến rồi chợt đi” như cơn mưa mùa hạ. Hạnh phúc gõ cửa cũng là lúc trái tim Tĩnh run lên vì yêu, được san sẻ hạnh phúc, được cảm thông và khi hạnh phúc ấy tan vỡ. Anh lại phải tự sống, tự vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.
Khi mới sinh ra, cậu bé Đặng Văn Tĩnh ngày nào cũng lành lặn như bao cậu bé khác. Tuổi thơ của Tĩnh gắn bó với những rặng nhãn cạnh nhà, êm đềm trôi qua. Thế nhưng tại họa ập xuống vào năm Tĩnh học lớp 7.
Sau cơn sốt, toàn thân Tĩnh tê buốt, lạnh cứng và không cử động được. Đôi bàn tay, bàn chân đã không nghe theo chủ cứ oặt ra không di chuyển được. Bố mẹ Tĩnh bế đứa con đầu lòng đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tĩnh đã phải làm bạn với 4 góc giường từ đó. Anh bại liệt hoàn toàn.
Đặng Văn Tĩnh từng ngày bước qua những bi kịch của hôn nhân
Tĩnh bảo, bị liệt khi còn quá nhỏ, Tĩnh thấy mình thiệt thòi hơn, buồn khổ rất nhiều nhưng khi lớn hơn, Tĩnh thấy mình buồn khổ như vậy không những không giải quyết được gì mà còn làm khổ bố mẹ và các em. Tĩn