Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho tới ngày ông Tuấn-người hàng xóm hơn mẹ chị 5 tuổi chuyển về sống cạnh nhà bên. Ông Tuấn góa vợ, có 2 người con gái đã lấy chồng Việt Kiều. Như là duyên phận, người đàn ông đó và mẹ chồng chị bỗng tìm được tiếng nói chung, họ thấu hiểu và rất mực quan tâm nhau.
Thấy mẹ chồng tìm lại được niềm vui, chị hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi biết người đàn ông kia “để ý” mẹ mình, chồng chị tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Anh còn lên tiếng cấm đoán không cho họ qua lại với nhau.
Đôi lần chị khuyên chồng nên mở lòng để mẹ tìm hạnh phúc mới, tuy nhiên, anh vẫn không đồng ý.
Anh nói, mẹ đã già, giờ chỉ nên nghỉ ngơi để con cháu chăm sóc chứ không nên đi bước nữa để rồi vất vả. Nhưng vì thương người đàn ông góa vợ kia, mẹ chồng chị vẫn âm thầm lui tới. Cách đây một tuần, khi phát hiện mẹ và người đàn ông kia cùng chạy bộ trong công viên, anh lao tới làm ầm ĩ lên. Mẹ chồng chị vì thất vọng với hành động của con trai mà tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền.
Mấy hôm nay, trông mẹ gầy đi hẳn, chị nhìn mà xót xa. Chị thấy anh cũng chẳng vui vẻ gì khi thẫn thờ, bỏ ăn theo mẹ. Chiều nay khi đi làm về thấy mẹ bước ra khỏi phòng, anh chạy đến ôm mẹ mà khóc, mà xin lỗi. Nghe anh nói: “Mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé”, bất giác khóe mắt chị cay cay nhưng miệng nở một nụ cười mãn nguyện...
Thanh Bình