Những lời...gan ruột
Đó là vào một ngày của năm 2007, nghe tin cán bộ báo “có người nhà vào thăm” khiến cho tôi mừng rơn. Chạy ra phòng thăm nuôi tôi liền sững người lại trong khi nhìn thấy mẹ và cô em gái út. Cả hai người ôm chầm lấy tôi rồi nức nở khóc. Dù đã cố tỏ ra cứng rắn nhưng tôi không sao ngăn được những dòng nước cứ tuôn rơi trên má. Nom mẹ tôi già đi nhiều, tóc bạc gần hết mái, làn da thì nhăn nheo vì tuổi tác và năm tháng. Nhìn khuôn mặt mẹ chưa hết vẻ mệt mỏi vì chặng đường xa lặn lội vào thăm thằng con bất hiếu, vừa thương, vừa giận, nên tôi quay sang mắng cô em gái: “Mẹ già yếu, cô đi là được rồi, bắt mẹ vào đây làm gì cho cực?”.
Nó lặng đi không nói, rồi quay mặt nhìn ra phía khác, thân hình run bần bật, nức nở. Đoán có chuyện không lành xảy ra nên tôi gặng hỏi: “Nhà đã xảy ra chuyện gì hả mẹ?”. Mẹ tôi thều thào: “Bố mày qua đời rồi...”. Nghe mẹ nói xong, cả ba đều im lặng, cảm giác lúc đó thật đáng sợ, nghe tin cha mất như sét đánh ngang tai vậy. Dường như vẫn chưa tin điều đó là sự thật, tôi còn cố gặng hỏi lại đứa em gái: “Bố mất thật rồi sao?”, nó không nói, mà chỉ gật đầu.
Hải "Bánh" khao khát được tự do để làm lại cuộc đời
"Nghe đến đây, tai tôi như ù đi, hai khuôn mặt của hai người phụ nữ đã nhòa đi tự lúc nào. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi thất vọng, hụt hẫng và thấy mình khốn nạn hơn bất cứ đứa con nào ở đời. Làm con cái mà không làm tròn chữ hiếu, không chăm lo cho bố được một phút giây, đã thế cho đến tận lúc cuối đời vẫn không thể có mặt để đưa tiễn ông về bên kia thế giới..."
Sau đó mẹ tôi kể: “Trước lúc chết bố anh muốn nhìn thấy mặt anh lần cuối nhưng anh làm sao mà về được”. Khi dọn dẹp căn phòng, mấy đứa nó thấy có một phong thư trong tủ áo, do chính tay ông ấy viết. “Thư... trong đó viết gì?”, tôi gặng hỏi. Cô em gái đỡ