Nam tiến để cai nghiện
Cho đến bây giờ, khi trong tay quản lý hàng chục nhân viên cùng với xưởng dệt của riêng mình, anh Dương Văn Dũng (SN 1974, quê Thái Nguyên, trú Đồng Nai) mới nhận ra rằng mình vẫn là người có ích cho xã hội sau nhiều năm chìm trong cái chết trắng. Thời gian có thể làm mờ đi tất cả nhưng những gì anh gây ra cho chính mình và gia đình thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Đó cũng chính là động lực giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng là lý do anh làm việc hết sức mình để lấy lại những gì mình đã mất, khẳng định với gia đình là người con hiếu thảo, có tài.
“Mình phải cai nghiện để tiếp tục việc học, dù sao mình cần từ bỏ ma túy. Nhưng khổ nỗi, mình bỏ được một thời gian thì đám bạn nó không để cho mình yên, có lẽ mình phải bỏ xứ mà đi, có như thế mới cắt đứt những đứa bạn cùng chơi ma túy với mình”, anh Dũng nhớ lại.
Nghĩ là làm, một mình anh Dũng đón xe đò vào Đồng Nai xin ở nhờ nhà một người quen rồi xin đi làm công nhân tại một xưởng gỗ. Theo dự định của anh, sau khi học nghề xong, cai nghiện được ma túy, anh Dũng sẽ tiếp tục làm việc và mở một cơ sở sản xuất của riêng mình...
Anh Dũng kể về cuộc đời của mình. Ảnh Lành Nguyễn
Vào Đồng Nai được một năm, anh Dũng đã nhanh chóng học nghề và thành thạo công việc tại một xưởng gỗ.
Thời gian này, anh Dũng gặp lại cô hàng xóm năm xưa, cũng là bạn học thời phổ thông tên H. Chị H. là giảng viên một trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hai người đã trao đổi liên lạc với nhau. Nhờ chăm chỉ chí thú làm ăn, anh Dũng dần chiếm được cảm tình của chị H. rồi nên vợ nên chồng.
Tuy nhiên, hậu quả của những năm tháng tuổi trẻ nông nổi vẫn chưa buông tha cuộc đời anh. Năm 2005, sau một lần bị tiêu chảy cả tháng trời không khỏi, các bác sỹ sau đó đã xét nghiệm và thông báo, anh D