Câu đầu tiên khi gặp phóng viên là Quang hỏi tôi là về sức khỏe con trai của mình. Quang bảo, các điều tra viên nói rằng cháu bé bị thương khá nặng nhưng đang được chữa trị kịp thời. Có lẽ không tin điều đó lắm nên Quang sốt sắng hỏi nhỏ tôi “chị ơi, con em thế nào, có còn sống thật không, cháu có sao không?”.
Vũ Văn Quang tại Trại giam Thanh Hóa
Quang bứt rứt: “Chắc nó đau lắm, chắc nó bị nặng lắm, tội của em làm sao tha thứ được hả chị. Giá như em có thể ra ngoài, em có thể bế con, có thể ôm nó vào lòng. Vì ích kỉ mà em đã gây tội lớn. Biết làm sao bây giờ hả chị?”. Quang nói một hơi dài như thể sợ ai cướp mất lời khiến tôi ái ngại. Rồi như chợt nhận ra sự vội vã của mình, Quang lại cúi xuống.
Phóng viên hỏi: “Sao lúc đổ xăng lên con, lúc châm lửa anh không nghĩ đến điều đó?”. Như chạm đúng nỗi đau, Quang nấc lên “em ân hận lắm, lúc đó, em có nghĩ được gì đâu...”.
Nhiều tội phạm khét tiếng thường ân hận khi mình đã bị bắt, bị tống vào trại giam, đối mặt với sự cô đơn, sợ hãi và sự thức tỉnh lương tâm.
Đời sống vợ chồng trục trặc là nguyên nhân gián tiếp gây nên vụ án phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua.
P.L (Tổng hợp)