Ngày xưa, nói thế tưởng chừng như xa lắm, nhưng mới cách đây hơn hai năm thôi, Dương là cậu thanh niên trai tráng khá khỏe mạnh, đa tài trong cái thị trấn nhỏ xíu đó. Và khi Dương gặp Hoa, tiếng sét ái tình đã đến với anh thật chớp nhoáng, mặc cho đó là tình đơn phương. Còn Hoa đang rơi vào cái hố tình sầu, cô vừa chia tay người yêu sau 3 năm gắn bó, lý do của cuộc chia tay đơn thuần là hai bên gia đình không cho họ lấy nhau, bởi cái mâu thuẫn từ thời ông nội của Hoa với gia đình bên ấy chưa được hòa giải.
Ảnh minh họa
Rồi Hoa đến với Dương có lẽ như một sự thay thế, cô đồng ý làm vợ Dương để quên đi mối tình sâu thẳm trong trái tim cô bấy lâu nay. Trái tim đang rỉ máu nên Hoa nhắm mắt chấp nhận cái định mệnh thực tại, bởi lẽ thế mà Dương đã dễ dàng đến được với Hoa – một cô thôn nữ thùy mị và thông minh có tiếng.
Sau khi kết hôn, họ sống bình yên và cũng cho là có hạnh phúc, Hoa ôn hòa và chấp nhận tất cả mặc dù trong lòng không một chút rung động trước Dương. Còn Dương thì lại khác, anh đối xử với Hoa tốt đấy, nhưng trong lòng thì ngày một đổ đốn ra ghen tuông, ghen bởi Hoa vẫn còn nhớ tới người yêu cũ.
Rồi đứa con đầu lòng của họ ra đời sau hơn một năm chung sống, những tưởng đó là cái cầu nối cho họ gặt hái được nhiều hạnh phúc, nhưng cũng chẳng ích gì, sự im lặng trong gia đình ngày một nặng nề hơn. Dương vẫn yêu Hoa tha thiết, càng yêu Q càng dè chừng và ghen tuông, nhất là khi bắt gặp những lời bàn tán, xì xào của xóm, của làng.
Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì chắc cái gia đình nhỏ bé ấy cũng còn tồn tại lâu hơn, mà biết đâu khi đứa trẻ lớn dần lên, vì trách nhiệm với con cái họ lại khác, khi cả hai đã đủ chín chắn để nhận ra hạnh phúc gia đình quan trọng như thế nào, thì họ sẽ gìn giữ hơn cái mái ấm đó.
Chả là, anh người yêu cũ của Hoa sau khi chia tay Hoa, gia đình đã cho anh sang Đức theo hình thức xuất khẩu lao động, chưa hết thời hạn nhưng vì lý do sức khỏe nên anh bị trả về nước chữa bệnh. Khi trở về nhà, biết Hoa đã xây dựng gia đình nên anh rất buồn, những tháng ngày ở nơi đất khách quê người anh đã nhớ Hoa da diết, nỗi nhớ đó càng hằn sâu khi anh đang ở chính mảnh đất có dấu chân cả hai người. “Xa mặt cách lòng”, mặc dù biết rằng không thể nào quên được Hoa, nhưng giờ đây cô đã là vợ của người khác, anh cố dằn lòng không tìm gặp Hoa.
Biết người tình cũ đã trở về, trong người lại đeo thêm cái bệnh nặng, Hoa không thể không một lần gặp người yêu để an ủi, số phận xô đẩy, họ đã vô tình gặp được nhau trong tâm trạng đắn đo, bồi hồi. “ Tình cũ không rủ cũng về”, quả đúng như thế, từ đó họ đã thường xuyên lén lút hẹn hò nhau, rồi "ngựa quen lối cũ" nên thời gian trôi đi vẫn bình yên cho đôi tình nhân đó. Dần dà, Hoa xao nhãng việc nhà cửa, trông nom con cái, vì thế Dương sinh nghi ngờ.
Quả nhiên, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” anh đã thổn thức câu đó ngay trước mặt đôi tình nhân đang dạo bên bờ hồ trên tận thị xã, cách nhà cũng đến gần 20km, đôi tình nhân đó chính là Hoa - người vợ đầu ấp tay gối với anh và người hàng xóm – người tình cũ của Hoa. Không kiềm chế được, Dương đã giơ thẳng bàn tay rắn thép của mình với một cái tát bỏng rát vào mặt Hoa, anh quạt vào mặt kẻ tình địch kia những lời thô bỉ.
Hoa đã cố can ngăn không để chồng nóng giận làm liều, nhưng bị Dương đẩy ra, chẳng may cú đẩy quá mạnh nên Hoa loạng choạng và rơi xuống hồ, đầu đã kịp đập vào cái mép hồ được xây bằng đá. Khi cả hai người đàn ông đưa được Hoa lên thì cô đã bất tỉnh, máu me be bét. Sau khi được đưa đi cấp cứu, giờ cô đã tỉnh hẳn, nhưng không còn nhớ gì nữa. Trong bệnh án đã kết luận rằng Hoa bị chấn thương sọ não nên ảnh hưởng đến thần kinh, không còn phương cứu chữa, suốt đời cô sẽ bị ngẩn ngơ và mất trí.
Dương bị gia đình nhà vợ tố cáo, sau khi phiên tòa sơ thẩm, anh đã phải vào ngồi nhà đá. Thấm thoát đã hơn 2 năm kể từ khi Dương vào đây, anh vẫn chưa nguôi giận người vợ phụ bạc và kẻ tình địch đang còn nhởn nhơ.
Bùi Huế