Nói về hoàn cảnh của mình, ông Bùi Văn Ngọt (67 tuổi) ở Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An không giấu nổi những giọt nước mắt: “Sinh ra tôi vốn đã mang kiếp nghèo đói, giờ tuổi già lại bệnh tật hành hạ, tôi không còn sức gắng gượng nữa rồi”.
Ông Bùi Văn Ngọt sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó thuộc tỉnh Long An. Từ nhỏ, gia đình nghèo khó lại đông anh em, nên ông sớm phải nghỉ học để bước vào cuộc sống mưu sinh.
Khi bạn bè cắp sách đến trường cũng là lúc ông phải theo gia đình bươn chải kiếm sống qua ngày. Những tưởng khi lớn lên, lập gia đình cuộc sống sẽ bớt khổ hơn, nhưng rồi cuộc đời ông lại bước sang những ngày khó khăn khác.
Năm 28 tuổi, sau khi đi bộ đội về với đôi chân khôn còn lành lặn ông Ngọt yêu và cưới một người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, đó là bà Ngô Thị Chưởng.
Năm 28 tuổi, sau khi đi bộ đội về với đôi chân khôn còn lành lặn ông Ngọt yêu và cưới một người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, đó là bà Ngô Thị Chưởng. Tuy yêu thương nhau hết mực và cưới nhau đã lâu nhưng hai vợ chồng ông vẫn chưa có lấy một mụn con. Qua những mùa trăng tròn họ lại càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Hàng ngày, ông Ngọt vẫn phải đi bộ hàng chục cây số để kiếm tiền trang trải cho gia đình.
Nhiều hôm ông đi tới tận khuya mới về đến nhà. Đôi chân ấy dường như đã quá mệt mỏi nhưng vì mưu sinh, vì cuộc sống chật vật nên ông vẫn phải gắng gượng. Ông chia sẻ "Không làm thì không có ăn, bán vé số cũng chắng có lời nhưng vì không có lựa chọn nên đành chấp nhận thôi".
Vết sẹo của bà Trương sau khi đã mổ lấy khối u.
“Con cái không có, cứ nghĩ hai vợ chồng già sống nương dựa vào nhau, nhưng rồi cách đây mấy năm tôi bị tai biến nhẹ. Khổ lắm, tôi vốn bị cao huyết áp nay lại thêm tai biến. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức