Trong khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh, thì câu chuyện bản quyền phát sóng tại Việt Nam vẫn còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.
Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có được bản quyền truyền hình World Cup do những vướng mắc về mức giá mà đơn vị bán bản quyền yêu cầu. Đây là lần hiếm hoi ở Việt Nam, vấn đề bản quyền World Cup gặp những trắc trở cho đến sát ngày bóng lăn như vậy.
Theo đại diện VTV, nhà đài vẫn đang trong quá trình đàm phán nhưng chưa chốt được mức giá quá cao mà đối tác sở hữu bản quyền là Infront Sports & Media đưa ra là 11 triệu USD.
Trong một tài liệu mới công bố hôm 2/6 của FIFA, đã có 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ mua được bản quyền World Cup năm nay. Bản tài liệu này cũng liệt kê đầy đủ các đơn vị nắm bản quyền truyền hình ở mỗi quốc gia, nhưng riêng phần của Việt Nam vẫn còn để trống.
Nhìn sang các quốc gia hàng xóm, câu chuyện mua bản quyền World Cup vốn không phải là vấn đề quá rầm rộ khi các nước đã hoàn tất thủ tục mua quyền phát sóng khá nhanh chóng và luôn có sẵn các phương án phù hợp để đảm bảo phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của người hâm mộ.
Theo tờ Soccerex, hai đài truyền hình lớn của Thái Lan là True Vision và Amarin TV đã mua bản quyền World Cup 2018 từ hồi tháng 4 năm nay.
Tuy nhiên, thay vì bỏ tiền mua hoàn toàn, bản quyền World Cup được 9 công ty, tập đoàn lớn của Thái Lan, bao gồm: King Power Group, CP, Thai Beverage, Kasikorn Bank, Bangkok Mass Transit System (BTS), Gulf Energy Development, PTT Global Chemical (PTTGC), Bangchak Corporation and Carabao Dang – cùng góp tiền để thỏa thuận mua lại quyền phát sóng với giá 44 triệu USD.
Ủy ban Vô tuyến viễn thông và Phát thanh truyền hình Quốc gia (NBTC) Thái Lan ra quy định, tất cả sự kiện thể thao lớn như World Cup và Thế vận hội được phát sóng miễn phí cho người dân trên các kênh truyền hình thông thường lẫn trả tiền.
Trong khi ở Malaysia, bản quyền World Cup được coi là một vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Theo đó, bộ Truyền thông và Đa phương tiện là đơn vị phải vận động mua bản quyền giải bóng đá lớn nhất hành tinh để có thể phục vụ cho người dân trên kênh truyền hình nhà nước RTM.
Hôm 3/6, Chính phủ Malaysia thông báo đã vận động đủ nguồn tài trợ từ các công ty tư nhân trong nước để mua bản quyền World Cup trị giá 10 triệu USD. Đổi lại, các công ty này sẽ được phát quảng cáo xen kẽ trong các trận cầu trong suốt một tháng diễn ra giải đấu.
Malaysia cho rằng, World Cup là giải đấu bốn năm mới có một lần, do đó cần phải phục vụ cho công chúng miễn phí. Nước này lựa chọn giải pháp huy động tiền mua bản quyền từ các công ty trong nước thay vì lấy tiền ngân sách, vì cho rằng bỏ 10 triệu USD để mua bản quyền 64 trận đấu bóng đá là một sự lãng phí.
Tại Singapore, vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2018 sẽ không được phát miễn phí mà sẽ người dùng sẽ phải trả các gói xem với giá 70-85 USD. Bản quyền World Cup năm nay được mua bởi ba nhà đài lớn Singtel, StarHub, Mediacorp với mức giá 18,6 triệu USD nhằm phá vỡ thế độc quyền lâu năm của PayTV.
Còn tại Trung Quốc, quá trình mua bản quyền World Cup diễn ra êm đẹp khi đài truyền hình trung ương CCTV đã làm việc trực tiếp với FIFA từ năm ngoái để có được thỏa thuận phát sóng sự kiện thể thao thu hút nhất hành tinh trong hai năm 2018 và 2022 với mức giá không tiết lộ.
Về cơ bản, World Cup không chỉ là sự kiện thể thao thu hút người hâm mộ, mà còn là cơ hội béo bở cho các nhà đài kiếm lợi nhuận nhờ quảng cáo và các dịch vụ ăn theo. Do đó, ở một số quốc gia trên thế giới, cuộc đua tranh giành quyền phát sóng khá khốc liệt và đôi khi chốt lại với mức giá “trên trời”.
Tại Mỹ, để giành chiến thắng trong cuộc chiến bản quyền World Cup với ESPN, đài Fox đã đồng ý trả 400 triệu USD mua quyền phát sóng World Cup vào năm 2018 và 2022. Tuy nhiên, trước bối cảnh đội tuyển quốc gia Mỹ không được tham dự giải đấu năm nay, World Cup đối với đài Fox dường như đã mất đi ít nhiều giá trị.
Hiện đài truyền hình này đang phải làm mọi cách giúp tạo nên sức hút hơn cho giải bóng đá thế giới vì không muốn khoản đầu tư khổng lồ có khả năng không thể thu hồi vốn.