Chị gái đến chơi, tôi nằm trên cái ghế nhỏ, tay vẫn cầm điện thoại, không ngước lên…
Còn chị nhanh nhẹn chạy lại ôm cháu, sau đó hai dì cháu ôm nhau nói chuyện, tíu tít một lúc rồi chị đến cạnh ôm đầu tôi vào lòng.
Tôi vẫn cầm điện thoại bấm…
Tôi 37 tuổi…
Tôi vẫn thường xuyên cảm nhận được cái ôm của mẹ trong chập chờn cơn mơ…
Dù chị em tôi đã lớn, tôi và chị gái vẫn được mẹ ôm khi mẹ thấy hai chị em bất ổn…
Nhà tôi vẫn thường như thế, dù ai cũng đã lớn, nhưng tuyệt nhiên nếu ai có chuyện gì, anh chị em sẽ dành cho nhau những cái ôm ấm áp. Và hầu như các em tôi khi buồn, chúng sẽ gọi tôi, khóc và tôi ôm thì chúng sẽ nhẹ lòng đi.
Có nhiều người bạn đến nhà ngạc nhiên là tại sao nhà tôi lại có thói quen như thế bởi điều này chỉ thấy có ở bên Tây.
Nhưng tôi cũng ngạc nhiên là tại sao nhiều gia đình cũng thương nhau, nhưng hầu như anh em chưa từng ôm nhau dù lúc vui hay buồn?
Còn tôi, tôi thích những cái ôm chặt, có lẽ vì ngay từ nhỏ ba mẹ đã đối xử với chị em tôi như vậy.
Mỗi khi tôi buồn hay khóc, ba mẹ sẽ ôm tôi, nhất là ba, dù sau này khi tôi có con ba vẫn thường ôm khi thấy tôi có vẻ bất ổn.
Tôi ngày nào đi làm cũng ôm hôn con trai rồi mới đi làm, tối về ngủ cũng phải ôm hôn và hai mẹ con nói chuyện xong mới đi ngủ.
Không hiểu sao tôi vẫn thích cái cảm giác mẹ, chị… hoặc các em họ tôi mỗi lúc buồn, mỗi lúc vui và lâu ngày gặp nhau thì ôm chặt.
Đôi khi chỉ vậy thôi cũng thấy ấm lòng rồi...
Hương Sen