Thuở viết thư tình trao em dưới gầm bàn

Thuở viết thư tình trao em dưới gầm bàn

Chủ nhật, 11/08/2013 | 22:01
0
Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn được mệnh danh là chàng thư sinh vô tư, hay nói, hay cười chứ không phải khô khan như bây giờ.

 Sóng gió cuộc đời đã khiến cho con người ta trở nên chai sạn hơn, trầm tư hơn. Nhưng mỗi khi lần giở lại những bức thư cũ chất chồng theo năm tháng, bao kỷ niệm xưa bỗng ùa về, lay động, đê mê đến từng tế bào. Ôi, cái thuở được sống, được yêu bằng cả trái tim nay đã không còn nữa!

Ngày đó, tôi yêu em bằng trái tim vụng dại. Tôi thích em từ năm lớp 8. Em là một cô gái tóc dài duyên dáng, khi em cười để lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương, khiến trái tim tôi rung động, nhảy múa trong lồng ngực. Em là cô lớp trưởng ngoan ngoãn học giỏi, còn tôi lại là một kẻ ham chơi và lêu lổng. Tôi biết chẳng đời nào người như em sẽ để ý đến tôi!

Tôi vẫn cứ thầm yêu trộm nhớ em suốt học kỳ này đến học kỳ sau mà chẳng bao giờ dám thổ lộ. Chẳng biết có phải do duyên số mà tôi được cô chủ nhiệm phân ngồi cạnh để em kèm cặp. Từ đó, tôi thấy đam mê với việc học. Thay vào những buổi lang thang đá bóng ở ngoài bãi ruộng, tôi vùi đầu vào đống sách vở. Lực học của tôi tiến bộ nhanh chóng, từ một học sinh trung bình, tôi đã vươn lên là một học sinh khá, rồi một học sinh giỏi. Hãnh diện biết nhường nào khi tên tôi và tên em được xướng lên trong mỗi buổi chào cờ sáng thứ hai. Và tôi đã được cô giáo tin tưởng giao cho chức lớp phó học tập.

Tôi và em có thói quen vẫn thường trò chuyện bằng những mẩu giấy viết vội, giấu gửi cho nhau dưới gầm bàn. Vào một ngày cuối học kỳ I, tôi đã viết cho em bức thư dài 10 trang, gói ghém cẩn thận, trao em dưới gầm bàn. Nhận được thư hồi âm, hạnh phúc bỗng vỡ òa và ngỡ ngàng khi em cũng nhẹ nhàng bước vào lớp. Tôi và em dắt nhau về bàn, cùng nhau ôn bài, giúp nhau ôn luyện cho kỳ thi sắp tới.

Xã hội - Thuở viết thư tình trao em dưới gầm bàn

Một thuở viết thư tình trao em dưới gầm bàntrảm phong quán

Tôi và em đều có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh môn Văn. Trong suốt quá trình ôn luyện đó, tôi đã có dịp được gần gũi em nhiều hơn, được quan tâm em, chăm sóc, động viên em trong cuộc thi sắp tới. Và, tôi cùng em đều được giải của tỉnh.

Em may mắn hơn tôi, vì là đối tượng con em thương binh, lại được giải học sinh giỏi cấp tỉnh nên được ưu tiên vào học trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, còn tôi phải theo học trường huyện. Dù ở hai phương trời cách biệt, nhưng chúng tôi vẫn biên thư cho nhau. Tôi cũng chẳng nhớ nổi 3 năm cấp III, tôi và em gửi cho nhau bao lá thư, chỉ biết rằng, việc viết thư cho nhau đã trở thành thói quen không thể bỏ.

Rồi, chúng tôi cùng vào đại học. Tôi học ở Hà Nội, còn em học ở Đà Lạt. Ở hai phương trời cách biệt, tôi và em vẫn thường tâm sự qua thư. Đến thời đại internet, tôi vẫn giữ thói quen đó. Chúng bạn vẫn hay cười chê tôi là kẻ lạc hậu. Tôi không thích tình yêu thời @ với những cuộc tình vội vã, cảm xúc cụt ngủn trên tin nhắn điện thoại, blog, email, ola, facebook. Có lẽ cái thế hệ giao thời 8X so với 9X đã quá lạc hậu, nhưng chắc chắn rằng, các bạn trẻ bây giờ sẽ không còn cảm nhận được cái cảm giác thức trọn đêm viết thư tình rồi lén lút trao em và bồi hồi cả tuần chờ thư, chợt vỡ òa khi nhận được thư ấy.

Vì cuộc sống, gia đình, cuối cùng em cũng "bỏ cuộc chơi" để lên xe hoa với một anh chàng phố thị, có nhà, có cửa và lo cho em một công việc ổn định tại Đà Lạt. Còn tôi vẫn là kẻ mang tâm hồn chai sạn trong chuỗi ngày vội vã bươn chải, kiếm sống.

Trên đường đời bon chen ấy, tôi bỗng chợt bắt gặp một hình dung của thời quá vãng, để rồi thơ thẩn làm thơ, nhưng chẳng còn cơ hội gửi em nữa. Nỗi lòng tơ vương chỉ còn treo hững hờ trên tường facebook cho tâm hồn khô khan được tưới lại thứ cảm xúc bâng quơ lạc qua miền ký ức.

Thế Hoàng

Nếu nhớ ai... hãy đi về phía biển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nếu nhớ ai cứ đi về phía biển...vì biết rằng nỗi nhớ đấy không chỉ giữ riêng mình mà biết rằng ở đâu đó có một người ...cũng đi về phía biển.

Buổi tối cuối tuần và bản tình ca giọng mộc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Hôm nay là một ngày thứ bảy khá kỳ lạ. Gió không thổi nhiều. Người ta ra đường có vẻ cũng không nhiều, ít nhất là trong mắt nhận xét của tôi và tôi cũng làm một việc không quen thuộc so với những ngày thứ bảy khác của mình.

Tình yêu và niềm tin tôn giáo

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:12
Đa số mọi người nghĩ rằng hôn nhân là kết quả của một tình yêu, một mối quan hệ đặc biệt, tình nguyện và hợp pháp của cả hai người. Tuy nhiên, hôn nhân giữa một người có tôn giáo và một người “không tôn giáo” thường thuận lợi hơn là hôn nhân giữa những người khác niềm tin tôn giáo.

Tay trắng yêu anh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Em tay trắng yêu anh. Điều đó làm em băn khoăn lắm. Em bước vào tình yêu tự tin và ngần ngại. Anh thấy không, trong tay em vẫn chưa có gì, ngoài tấm bằng nai lưng thời đôi mươi rực lửa. Thấy thương và yêu anh hơn rất nhiều.

Hết 60 năm cuộc đời cũng chẳng thể hết yêu anh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Đó là những sáng mưa vội vã như chẳng kịp giật mình kéo áo sau hơi thở khe khẽ lạnh. Tôi phiêu bạt trên những chuyến xe bus đường dài khi những hạt mưa to đập xối xả bên mạn cửa. Sáng nay lại một cơn mưa về không báo trước…