Những ngày cuối tháng 10, PV Báo Người Đưa Tin tiếp tục nhận được đơn kêu cứu từ gia đình chị Nguyễn Thị Vân, dân tộc Mường, trú tại Thôn Quyền Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình rằng chị Vân đi xuất khẩu lao động. Nhưng cho đến nay gia đình không hay biết tin tức và cũng không nhận được bất cứ khoản tiền nào của chị Vân.
Từ phản ánh đó, chúng tôi tìm đến nhà chị Vân. Trước mắt chúng tôi là căn nhà nhỏ với bức tường đang bị bong tróc. Bên trong nhà, đồ vật cũng không có gì giá trị ngoài chiếc ti vi và một chiếc giường nhỏ.
Tiếp chuyện chúng là anh Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1973) là chồng của chị Vân.
Một điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng đó là anh Tuân bị tai biến nên người rung lên bần bật mà lại chỉ ở nhà có một mình. Hai người con của anh chị vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.
Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, anh Tuân cho biết mình từng đi xuất khẩu lao động được 3 năm tại Malaysia. Trong quá trình làm cũng tích cóp được trăm triệu nhưng rồi một ngày anh bị tai biến nên số tiền kiếm được gia đình lại dành để chữa bệnh cho anh nhưng căn bệnh ấy không hề thuyên giảm.
Việc chữa bệnh cho chồng chưa xong thì năm ngoái con trai cả của anh Tuân bị tai nạn xe máy rất nặng. Cả nhà anh lại vay mượn anh em họ hàng để trị bệnh cho hai cha con.
Trong lúc cùng cực ấy, chị Vân được một người giới thiệu đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập Xê Út không mất tiền đi lại, chi phí máy bay, làm thẻ visa được người sử dụng lao động ở Ả Rập Xê Út đài thọ cộng với mức lương cao.
Vì nghe nói chỉ làm giúp việc nhà nhẹ nhàng mà lại có thu nhập khá, vì thế chị Vân quyết tâm sang xứ người lao động. Nói là làm, chị về nói chuyện với chồng sau đó khăn gói lên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ VN (VINAGIMEX) văn phòng đại diện tại B2-lô 18- Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội để học các quy tắc và học tiếng.
Nguyễn Tuấn Minh (con trai của chị Vân) bày tỏ sự lo lắng với PV. Minh chia sẻ ngày 27/10/2015 mẹ anh ký hợp đồng đi giúp việc tại Ả Rập Xê Út, làm việc được hai tháng gia đình nhận được hơn 13 triệu đồng mẹ gửi về. Kể từ đó đến nay gia đình không nhận thêm được bất kỳ một khoản nào nữa.
Điều khiến gia đình lo lắng, mất ăn mất ngủ đó là vào 15/5/2016 anh nhận được cuộc gọi của mẹ nói rằng bị bên phía gia đình Ả Rập Xê Út đánh đập, bỏ đói triền miên, thậm chí sút hơn 10kg.
Vừa trò chuyện với chúng tôi, người ông Tuân rung lên từng hồi nhưng cũng không quên nhắc đi nhắc lại câu nói: “Nhà chúng tôi nghèo quá, khổ quá nên mới phải cho vợ đi sang xứ người. Nào ngờ tiền không có mà người cũng không biết khi nào mới được về quê hương”.
Cũng theo lời của anh Tuân, con trai và anh đã làm đơn lên các cơ quan chức năng và đến phía công ty đã ký kết hợp đồng để thắc mắc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Vào ngày 21/9 Công ty VINAGIMEX do ông Lê Minh Triều – Phó Tổng giám đốc là đại diện đã ký vào biên bản làm việc với đại diện gia đình nội dung “Hết 30/9 lao động Vân sẽ có lịch về nước trước hạn. Công ty cam kết phối hợp với đại sứ quán Việt Nam, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê Út để thực hiện cam kết trên”.
Anh Nguyễn Thế Hữu (anh trai của bà Vân) tiếp lời: “Hồi cô Vân đi gia đình cũng rối ren nhiều thứ, khi nghe cô nói sang bên đó lương ổn nên mọi người cũng nghĩ làm được. Không ngờ sau gọi điện về thấy cô kể bị đánh đập, bỏ đói gia đình chúng tôi mới tá hỏa.
Mới đây, chúng tôi nhận được tin cô Vân truyền về rằng công ty bảo trốn ra khỏi nhà chủ để được về nhưng thấy cô bảo được ở trong khách sạn 3 ngày sau đó được đưa vào trại tị nạn”.
Hiện giờ gia đình anh Tuân không biết tình hình của chị Vân thế nào nên họ rất lo lắng. Họ mong phía gia đình sử dụng lao động bên Ả Rập Xê Út sẽ trả lại tiền công và cho chị Vân được về nước một cách sớm nhất.
Mời quý độc giả đón đọc kỳ 2: Vụ người phụ nữ tố bị bỏ đói triền miên ở xứ người, công ty xuất khẩu lao động nói gì?
Mai Thu – Thanh Lam