Diễn viên Thiện Tùng: Tôi không thể “Đi qua ngày giông bão”...

Diễn viên Thiện Tùng: Tôi không thể “Đi qua ngày giông bão”...

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
– “Cuộc sống chẳng bao giờ êm đềm cả, luôn có những cơn bão đi qua, gia đình tôi cũng vậy. Và, ngoài đời tôi đã không thể "đi qua được ngày giông bão" như những gì tôi đã làm trong phim”, diễn viên Thiện Tùng cho biết.

Cảm nhận đầu tiên khi gặp Thiện Tùng, không ai nghĩ anh là một diễn viên, bởi anh giống như một viên chức làm công ăn lương hơn. Với dáng vẻ thư sinh anh đã được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn chính diện. Vai Văn Vũ trong phim "Đi qua ngày giông bão" cũng là một dạng nhân vật như thế...

Sự kiện - Diễn viên Thiện Tùng: Tôi không thể “Đi qua ngày giông bão”...

Diễn viên Thiện Tùng (trái) và diễn viên Thùy Dương trong phim “Đi qua ngày giông bão”.

Có thể tôi chưa gặp may trong điện ảnh

Anh nhìn nhận thế nào về nghề diễn?

Nghề diễn là nghề đem niềm vui đến cho mọi người, làm mọi người có những phút giây thư thái trong cuộc sống. Nghệ thuật nói chung là như vậy và Tùng thấy yêu cái nghề diễn này vô cùng.

Anh thấy sao khi nhiều người cho rằng phim chiếu vào giờ vàng của VTV vẫn đang "thiếu muối"?

Nói vậy thì vô cùng, chỉ có thể nói là thích hay không thích thôi! Điều này cũng không khó hiểu lắm! Vì phim chiếu vào giờ vàng trên VTV đa phần là phim chính luận và đề tài tương đối khô khan với người xem thường rất kén khán giả. Trong cuộc sống có rất nhiều giá trị khác nhau, chúng ta cần coi trọng giá trị của tinh thần, giá trị của con người. Đó sẽ là những giá trị lớn nhất và tồn tại với chúng ta mãi mãi.

Anh đã tham gia vào rất nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình nhưng cái tên Thiện Tùng có vẻ như vừa lạ lại vừa quen với khán giả?

Có thể là do tôi chưa may mắn trong điện ảnh! Bởi là một diễn viên cũng rất cần sự may mắn và cơ hội để được thể hiện bản thân. Có thể là bạn diễn tốt nhưng không gặp được vai thích hợp thì cũng bằng không. Trong nghề diễn có rất nhiều trường hợp như vậy, khi làm ở nhà hát họ là người có tài và được đồng nghiệp công nhận nhưng công chúng thì không biết họ là ai.

Có trường hợp thì ngược lại, họ gặp được những kịch bản tốt, vai diễn phù hợp nên được công chúng biết đến. Nhưng ở trong môi trường làm nghề, tôi lại thấy mình là người may mắn khi được đồng nghiệp ghi nhận, còn với công chúng, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để khẳng định tên tuổi của mình. Một điều may mắn nữa là tôi thường được mời vào những nhân vật chính diện và dù nó có ở tác phẩm nào thì đó cũng là những nhân vật rất đẹp.

Chưa hẳn đâu, vì tôi thấy nhân vật của anh trong phim "Đi qua ngày giông bão" chẳng đáng yêu chút nào, có khi còn đáng ghét. Có vẻ anh này hơi xa rời với cuộc sống thực tại?

Nếu tôi làm được những điều đó thì tôi đang rất thành công với vai diễn này. Tôi đã xây dựng nhân vật ban đầu cho người xem ghét mình để rồi về sau người xem sẽ dần hiểu và yêu quý nhân vật Văn Vũ hơn. Vũ sẽ giúp họ thấy đâu là giá trị đích thực của cuộc sống bởi đôi khi Vũ xa rời với cuộc sống hiện tại là lúc anh ta đang tâm huyết với những công trình nghiên cứu của mình. Vũ đại diện cho một lớp thanh niên ở nông thôn thời đổi mới dám nghĩ và dám làm để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Nhân vật anh thể hiện nhiều người nói nó "kịch" quá ?

Không hẳn, bởi với những phim có đề tài chính luận như thế này mình không thể diễn khác được, nếu mình làm khác chắc là sẽ làm hỏng nhân vật mất. Đôi khi hơi khó xem nhưng lại là điều không thể không có của phim Việt, chúng ta vẫn cần có những bộ phim như thế!

Tôi nghĩ sân khấu kịch và điện ảnh là ranh giới rất mong manh nên đôi khi rất khó cho diễn viên. Đây là một câu hỏi để tôi hoàn thiện mình hơn. Nhất là với một diễn viên, mình luôn muốn trau dồi bồi đắp cho bản thân để cố gắng làm sao, chiều lòng được càng nhiều khán giả càng tốt... (cười).

Vậy sân khấu và điện ảnh anh chọn thứ gì?

Tôi vẫn sẽ làm song song cả hai nhưng sẽ dành tình yêu cho sân khấu nhiều hơn vì đó là nơi mà tôi sẽ gắn kết cả cuộc đời và cũng chính là nơi giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Anh yêu nghề như vậy, còn nghề đối với anh như thế nào?

Tôi yêu và trân trọng nghề nghiệp của mình và nó cũng cho tôi một cuộc sống tuy không giàu sang nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc vì được trải nghiệm qua nhiều nhân vật.

Phụ nữ luôn định đoạt “số phận” của chúng tôi!

Vậy ngoài đời anh là người thế nào?

Ngoài đời tôi là người ít chia sẻ, khi buồn hoặc có tâm sự gì đó tôi thích được ở một mình để gặm nhấm nó. Con người đôi khi cần có những khoảng lặng và tôi cũng vậy. Ngồi một mình để quan sát cuộc sống, quan sát mọi người, vì biết đâu một lúc nào đó mình sẽ được hóa thân vào những nhân vật mà mình đã quan sát.

Sự kiện - Diễn viên Thiện Tùng: Tôi không thể “Đi qua ngày giông bão”... (Hình 2).

Diễn viên Thiện Tùng ngoài đời

Anh từng có một tổ ấm, nhưng vợ chồng anh lại chia tay. Điều làm anh buồn nhất khi hôn nhân đổ vỡ là gì?

Điều tôi buồn nhất là cho con chứ không phải cho bản thân mình, trẻ thơ chẳng có tội tình gì...

Anh đã nghĩ được như vậy, sao anh không cố để vì con?

Tôi cũng đã thử và cố rất nhiều! Nhưng cuộc sống mà, luôn là những điều bất ngờ mà mình không thể lường trước được. Khi yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, còn khi đã là vợ chồng thì nó là sự tổng hòa tất cả các mối quan hệ rất phức tạp. Đôi khi cũng là duyên phận nữa, khi đã hết duyên, hết phận mình có muốn cố cũng không được. Cũng may là vợ chồng tôi khi chia tay không có gì để thù ghét nhau cả, chúng tôi chia tay trong hòa bình. Tôi và vợ tuy sống ở hai mái nhà khác nhau nhưng luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho con. Hiện chúng tôi vẫn là những người bạn, đôi lúc rảnh chúng tôi vẫn gặp nhau uống cafe và tâm sự.

Tỷ lệ ly hôn trong các cặp có vợ hoặc chồng làm nghệ sỹ có vẻ cao?

Mọi người luôn có ý nghĩ không hay về nghệ sỹ, theo tôi được biết nếu nói về tỷ lệ những ngành nghề có khả năng ly hôn cao thì nghệ sỹ đứng thứ năm cơ đấy. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi! Cũng luôn mong muốn và khát khao có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhưng mỗi người một... số phận.

Anh nghĩ sao về phụ nữ thời nay?

Có lẽ là bây giờ cuộc sống mang hơi hướng hiện đại, không như các cụ ngày xưa. Phụ nữ ngày nay mạnh mẽ và quyết đoán, cái tôi của họ rất lớn, họ sống gần như độc lập và không còn dựa dẫm hay phụ thuộc quá nhiều vào các đức ông chồng nữa. Cái sự cam chịu trong họ tỷ lệ nghịch với thời gian và dần không còn tồn tại nữa. Phụ nữ bây giờ tự quyết định số phận và cuộc đời của chính họ. Họ định đoạt luôn cuộc sống, “số phận” của chúng tôi, cho chết là chết mà cho sống là sống... (cười).

Anh có vẻ đề cao vai trò của phái yếu?

Tôi coi trọng người phụ nữ vì vốn dĩ họ sinh ra đã được ông trời ban cho rất nhiều thiên chức như: Làm vợ, làm mẹ... Tôi nghĩ họ có vai trò quyết định hạnh phúc gia đình, vì “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nói vậy không có nghĩa là đàn ông chúng tôi không làm gì chỉ việc ngồi và hưởng thụ thôi! Mọi thứ phải đến từ hai phía... Nhưng nói cho cùng thì người vợ vẫn là người quyết định hạnh phúc gia đình!

Chỉ khi nó mất đi rồi mới thấy nuối tiếc...

Nghe có vẻ anh đang có một nỗi buồn lặng lẽ?

Tất nhiên rồi cuộc sống chẳng bao giờ êm đềm cả, luôn có những cơn bão đi qua, gia đình tôi cũng vậy. Và, ngoài đời tôi đã không thể "đi qua được ngày giông bão" như những gì tôi đã làm trong phim. Ngày xưa khi còn có vợ, tôi rất sợ nghe vợ cằn nhằn vì công việc của mình hay phải đi đêm về hôm. Nhưng đến hôm nay tôi lại thèm được nghe những lời cằn nhằn đó. Con người nhiều khi buồn cười lắm: Chẳng bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có cả, chỉ khi nó mất đi rồi mới thấy tiếc nuối...

Dương Ly Na