Theo cáo trạng của VKSND TP.H.A, tỉnh Q.N, khuya 1/10, Công an TP.H.A nhận được tin báo của ông Trần B. (43 tuổi, trú phường C.A, TP.H.A) về việc con trai ông là Trần Quốc Trung (18 tuổi) bị 1 đối tượng lạ khống chế, bắt giữ, đánh đập ngay tại nhà, ép gia đình ông phải trả 150 triệu đồng mà Trung đã nợ.
Do không lấy được tiền nên kẻ đòi nợ đã bắt Trung đưa lên xe bỏ đi. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng khống chế Trung là Phạm Cương (24 tuổi, trú phường C.C, TP.H.A) nên đã triệu tập Cương đến làm việc.
Cương khai, Trung đang nợ tiền nhiều người tại địa phương nên bỏ nhà ra TP.Đ.N để trốn nợ. Ngày 1/10, Trung liên lạc với Cương nhờ dàn dựng cảnh Trung bị bắt giữ để gia đình trả nợ hộ. Trung còn viết giấy nợ với nội dung đang nợ Cương 150 triệu đồng.
Khoảng 21h30 ngày 1/10, Trung, Cương đi xe ô tô đến nhà Trung rồi dàn cảnh đánh Trung để đòi nợ. Khi ông B. gọi điện báo công an, Cương sợ quá nên bỏ chạy. Kế hoạch bắt cóc tống tiền bị vỡ, Trung, Cương đến thuê nhà nghỉ ở xã Đ.N.Đ để ở. Sau đó, cả hai bị cơ quan công an mời lên làm việc và khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc.
Căn cứ kết quả điều tra, VKS quyết định truy tố Trần Quốc Trung, Phạm Cương về tội Cưỡng đoạt tài sản được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 135 BLHS.
Ngày 9/11, TAND TP.H.A mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Công Danh. Đại diện VKSND, bà Bùi Bích Phương. Luật sư Nguyễn Hương Lan, đoàn luật sư tỉnh Q.N bào chữa cho bị cáo Trung. Luật sư Nguyễn Tùng, đoàn Luật sư tỉnh Q.N bào chữa cho bị cáo Cương. Bị hại là ông Trần B.
VKS: Tự biến mình thành con tin cũng phạm tội
Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận do nợ nần quá nhiều mà không dám xin tiền gia đình, Trung đã chủ mưu dàn cảnh biến mình thành nạn nhân bị Cương khống chế, đánh đập để gây áp lực để người thân trả nợ giúp. Bị cáo Cương cũng khai biết việc giúp sức cho Trung là vi phạm pháp luật, nhưng vì quá nể bạn nên mới tham gia.
Lúc đầu, các bị cáo khá ngoan cố khi khai báo vòng vo và đổ tội cho nhau. Nhưng sau đó, cả hai thừa nhận đã cùng nhau lên kế hoạch và phối hợp với nhau để tống tiền bố mẹ Trung.
Trong vụ án này, các bị cáo Trung và Cương đã có thủ đoạn uy hiếp tinh thần của bố mẹ Trung bằng cách dựng nên màn kịch bị bắt, bị đánh đập và yêu cầu phải trả thay 150 triệu đồng, nếu không, Trung sẽ bị đánh chết. Hành vi phạm tội của Trung được thực hiện với lỗi cố ý, mục đích là nhằm buộc bố mẹ phải giao nộp tài sản để chiếm đoạt tài sản đó. Việc các bị cáo chưa lấy được tài sản nằm ngoài ý muốn chủ quan của cả hai.
Hành vi đe dọa này buộc bố mẹ của Trung hiểu rằng, nếu không trả nợ thay Trung thì tính mạng của Trung sẽ bị đe dọa.
Trên thực tế, do được phát hiện kịp thời, cơ quan công an đã kịp thời can thiệp nên các bị cáo chưa chiếm đoạt được tiền. Tuy các bị cáo phạm tội chưa đạt nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Với những phân tích trên, VKS cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng định khung là có tổ chức; Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Quốc Trung 5 năm tù giam, phạt bị cáo Cương 3 năm tù giam.
Bị cáo Trung: Quẫn quá nên tôi đành liều
Vì nợ tiền của quá nhiều người nên tôi phải bỏ quê ra TP.Đ.N kiếm việc làm. Tuy nhiên, thu nhập của một nhân viên phục vụ quán nhậu cũng chỉ đủ tiền thuê trọ, ăn uống. Bị chủ nợ dồn ép, lại không dám mở miệng ra xin bố mẹ, tôi đã nghĩ ra cách dàn cảnh bị chủ nợ khống chế, đánh đập để đòi nợ. Tôi cho rằng làm như vậy thì bố mẹ sẽ lo sợ cho tôi mà bỏ tiền ra, thay tôi trả nợ. Không ngờ vì hoảng quá nên bố tôi đã gọi điện báo công an nên kế hoạch của tôi bị đổ bể. Tôi biết mình có lỗi với gia đình, mong bố mẹ tha thứ, mong pháp luật khoan hồng.
Người bị hại Con dại cái mang
Thưa quý tòa, vì không biết đây là màn kịch do chính con trai mình dựng lên nên lúc đó tôi đã điện báo công an nhờ giúp đỡ. Sau này, khi chuyện hai năm rõ mười, vợ chồng tôi vô cùng sốc. Thôi thì “con dại cái mang”, mong HĐXX “giơ cao đánh khẽ’ vì Trung còn trẻ, hành động nông nổi. Hơn nữa, trên thực tế gia đình tôi cũng chưa mất tiền. Mong HĐXX cho con tôi và bạn nó một cơ hội để sửa sai.
Bị cáo Cương: Vì quá nể Trung nên tôi mới tham gia
Vì quá nể Trung nên tôi mới giúp Trung thực hiện màn kịch mà Trung vạch ra. Tôi cứ nghĩ chúng tôi làm vậy thì bố mẹ Trung sẽ sợ mà chi tiền, ai ngờ ông ấy lại báo công an. Sợ bị bắt, tôi đã vội vàng bỏ chạy. Giờ tôi biết mình đã sai rồi, lẽ ra tôi không nên làm như vậy.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Cương: Thân chủ của tôi chỉ giúp bạn
Thưa quý tòa, màn kịch bắt người, đánh đập này là “tác phẩm” của bị cáo Trung. Lúc đầu, khi Trung nhờ, Cương đã năm lần bảy lượt từ chối vì sợ vạ lây. Sau đó Trung năn nỉ, thậm chí còn đòi chết nếu Cương không chịu giúp. Vì nể, vì thương Trung bị chủ nợ truy tìm rát nên thân chủ của tôi mới giúp Trung thực hiện kế hoạch đó. Hơn nữa, trước khi thực hiện, Trung bảo chỉ cần Cương làm đúng theo chỉ dẫn của Trung thì thế nào bố mẹ Trung cũng chi tiền. Ai ngờ ông B. lại gọi điện thoại báo công an nên sự việc vỡ lở. Ngay khi cơ quan công an mời lên làm việc, Cương đã thật thà khai báo, thể hiện sự ăn năn hối hận, mong được hưởng sự khoan hồng. Mong HĐXX xem xét trước khi lượng hình.
HĐXX: Mọi hành vi phạm pháp phải bị trừng trị
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ lời khai của các nhân chứng, bị hại và các nhân chứng, HĐXX nhận thấy việc VKS truy tố các bị cáo về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 135 BLHS là hoàn toàn chính xác, không oan.
Chỉ vì nợ nần chồng chất mà bị cáo Trung phải rời quê ra TP.Đ.N làm thuê. Tuy nhiên, thay vì chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ, bị cáo lại ham chơi hơn ham làm do vậy nợ cũ không trả được mà nợ mới lại phát sinh. Trong lúc túng quẫn, bị cáo đã liều lĩnh nghĩ ra “vụ án bắt người, đánh đập” để dọa gia đình, hòng buộc cha mẹ mình vì lo cho con cái mà bỏ tiền ra trả nợ thay cho Trung. Trước khi thực hiện, Trung còn chuẩn bị sẵn giấy vay nợ, nhờ bị cáo Cương đóng vai chủ nợ giúp mình hoàn thành “vai diễn”. Tuy nhiên, điều các bị cáo không ngờ là trong lúc hoảng sợ khi thấy con trai bị “chủ nợ” đánh đập ngay tại sân nhà, ông B., bố Trung, đã gọi điện cầu cứu cơ quan công an. Và khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, màn kịch vụng của các bị cáo mới bị hạ màn.
Bị cáo còn trẻ nhưng đã ăn chơi lêu lổng dẫn tới nợ nần. Đã vậy còn bất chấp pháp luật, định dùng thủ đoạn đen tối để chiếm đoạt tiền của cha mẹ mình. Hành vi này cần phải xử phạt thật nghiêm để làm gương. Về phần bị cáo Cương, tuy biết rõ làm như vậy là phạm pháp nhưng vẫn cố tình giúp bạn hoàn tất vở kịch nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Trước khi lượng hình, HĐXX đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn, hối hận. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 135 BLHS, xử phạt bị cáo Trần Quốc Trung 4 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản; Phạt bị cáo Phạm Cương 3 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Các bị cáo, bị hại có 15 ngày kể kháng cáo bản án này, kể từ ngày hôm nay.
Ánh Dương