Tôi năm nay 27 tuổi hiện đang làm marketing cho một công ty dược. Vì thế, có thể nói, tôi vẫn là một cô gái trẻ . Do đó, khi chia sẻ quan điểm của tôi ra đây về chuyện lấy chồng ít nhất phải có lương lậu cao, chắc nhiều người có thể cho rằng tôi nói phiến diện, bảo tôi chém gió thành bão hoặc bảo tôi hãy nhìn đời xa hơn, hãy cứ trải nghiệm đi đã rồi mới kết luận.
Nhưng thật sự, ngay từ bây giờ tôi đã xác định “có thực mới vực được đạo”. Và tôi sẽ không bao giờ yêu hay thậm chí kết hôn với một người chồng mà chỉ kiếm được dưới 30 triệu đồng/tháng.
Thật sự, khi nói ra quan điểm này, các bạn có thể chê bai tôi là cô gái “não ngắn” hoặc thực dụng quá. Nhưng từ những người phụ nữ tôi đã gặp, tôi càng thấy quan điểm không yêu và không lấy chồng quá nghèo của mình đúng. Tôi xin kể cụ thể ra đây 2-3 trường hợp tôi đã gặp.
Trước hết, tôi xin kể về đồng nghiệp mới lấy chồng cách đây 2 năm. Khi đó, cô ấy 26 tuổi. Vì cô ấy làm ở phòng hành chính nên lương lậu cũng chỉ được hơn 5 triệu/tháng. Còn chồng cô ấy làm nhà nước và lương chỉ đúng suýt soát gần 3 triệu.
Trong khi đó, cô ấy luôn miệng chê bai chồng lương thấp lại không năng động, không chịu làm thêm để tăng thu nhập. Song cô ấy vẫn quyết định lấy người đó. Với thu nhập 8 triệu/tháng, khi chưa có con cái thì cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ tạm đủ tiêu. Song một năm nay có con nhỏ, cô ấy chi tiêu nay thiếu, mai hụt.
Theo đồng nghiệp của tôi kể thì vợ chồng cô ấy có 1 đứa con, lại đang thuê nhà ở Hà Nội mà với thu nhập chừng ấy/tháng thật sự thấy chật vật và khó sống. Điêu đứng nhất là khi con ốm đau, đến tiền đi viện cô ấy nhiều khi cũng phải đi vay. Mọi sinh hoạt gia đình tháng nào lấy lương xong cũng phải chi tiêu cực dè xẻn mới đủ sống.
Trường hợp thứ 2 chính là đứa bạn thân ngày đại học của tôi. Ngày còn học đại học, nó là đứa con gái xinh n