"Thấy đỏ...tưởng chín"
Phạm Văn Hoan sinh năm 1975, trú tại thôn 6 xã Hợp Thành, Thủy Nguyên (Hải Phòng) học lên lớp 7 thì bỏ nửa chừng ở nhà phụ giúp gia đình. “Bố thì thường xuyên ốm yếu, bệnh tật rồi mất sớm. Một mình người mẹ tần tảo nuôi các con, thay vì dạy bảo con cái bà lại tỏ ra nuông chiều nên cả 4 đứa thì chẳng được đứa nào học hành tử tế”, người chú ruột chua xót kể.
Năm Hoan 18 tuổi, dựa vào mối quan hệ gia đình, cùng với dáng vóc to cao, khỏe mạnh người chú xin cho Hoan làm công an viên ở xã. Ngoài thời gian tham gia công tác ở địa phương có thể phụ giúp gia đình công việc đồng áng, chăm sóc 2 đứa em còn nhỏ dại. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì cơ quan phải buộc phải cho Hoan thôi việc vì tính đua đòi, chơi bời nên không hoàn thành công việc, nhiệm vụ được phân công.
2 đối tượng Hoan và Quyết dàn dựng màn tống tiền gây xôn xao đất Cảng
Người mẹ Hoan với suy nghĩ hỏi vợ cho con, khi có gia đình vợ chồng bảo ban nhau, tu chí làm ăn. Năm 1994, mẹ Hoan quyết định cưới vợ cho con là một cô thôn nữ hiền lành ở địa phương. Ban đầu, Hoan cũng chịu khó làm ăn, ngoài công việc đồng áng, những lúc nông nhàn Hoan cũng xe, cũng sọt sắt rong ruổi khắp các làng quê buôn bán sắt vụn.
Vợ đi làm giày da, hai vợ chồng tần tiệm nên cuộc sống cũng tạm đủ ăn. Tuy nhiên, khi ra ngoài xã hội nhìn thấy cuộc sống sôi động, phát triển chóng mặt nên Hoan nghĩ: “Việc đi buôn sắt vụn sẽ khó có cơ hội làm giàu. Muốn làm ăn phải có máu liều”, nghĩ là làm Hoan trở về nhà đòi phần đất của bố mẹ chia cho cắm ngân hàng được 500 triệu đồng.
Thời gian đầu với số tiền vay được Hoan cho những con bạc ở địa phương vay nóng với lãi vài phân một ngày nên cũng kiếm được. Để khẳng định mình cũng biết làm ăn Hoan trả ngân hàng rồi bán toàn bộ mảnh đất trong làng mua ra mặ