Khi ánh nắng hè bắt đầu chói chang, tôi quyết định chặng dừng chân đầu tiên của mình ở đảo Quan Lạn, Quảng Ninh.
Ngồi trên chiếc xe “túc túc”, giữa không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ tung bay mái tóc, cảm giác yên bình đến lạ.
Quan Lạn có rất nhiều bãi biển trải dài dọc đảo, nhưng nơi tôi chọn là bãi Cồn Khởi, nước xanh mướt, tinh khôi bờ cát trắng không một dấu chân.
Một buổi cắm trại trên đảo Quan Lạn. Ảnh Tigon.
Ở nơi đây, không hề có bóng dáng của người bán hàng rong, hay những quán xá nhậu nhẹt náo nhiệt, ồn ào, không quà lưu niệm.
Những con đường ở nơi đây là đường đất ngoằn nghèo, cỏ mọc, nước bì bõm, xung quanh hoa cỏ mọc đầy.
Chúng tôi dừng chân ở “Bulgalow Container Homes”, nơi đây không được xây bằng gạch mà làm từ phương tiện “Container”. Trong cái “thùng” tưởng chừng như vô tri ấy, chủ nhân đã thiết kế đầy đủ tiện nghi không gian.
Về đêm, đảo Quan Lạn mang đến sự yên bình đến lạ.
Đêm nằm trong những chiếc “thùng” ấy, nghe được cả tiếng biển hát, du dương đến lạ lùng, giấc ngủ chìm sâu không phải vì một ngày mệt mỏi mà vì ngay bên tai ta không còn nghe thấy tiếng còi xe, tiếng rao ở nơi phố thị nữa.
Một “Bulgalow Container Homes” trên đảo Quan Lạn.
Sáng sớm tỉnh dậy, bước ra ngoài, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Ở phía đông mặt trời tròn xoe, ửng hồng, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ.
Sóng và cát như đang ôm hôn bàn chân tôi say đắm, tôi cứ nô đùa với làn nước biển xanh mướt đến quên cả thời gian. Say sưa ngắm nhìn và hít thở