Muốn hạnh phúc phải học cách buông tay để mà giữ lại

08:00 24/03/2018

Tôi đã gặp được một người giống như một nửa tâm hồn mà tôi tìm kiếm, muốn có được họ nhưng lại không có được, kiểu đúng người nhưng sai thời điểm hoặc cái gì đó đại loại vậy, và tôi đã phải học cách buông ra để mà giữ lại.

Muốn hạnh phúc phải học cách buông tay để mà giữ lại

Tôi đã phải học cách buông ra để mà giữ lại. (Ảnh minh họa).

Nhớ ngày ấy, tình cờ tôi bắt gặp một ai đó một cách rất tình cờ ở một nơi xa xôi nào đó. Chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên nhưng cô ấy thật sự cho tôi cảm giác như đã thân quen lắm. Tôi thích từ ánh mắt, nụ cười, cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy đưa tay lên gạt mái tóc, thích mùi nước hoa cô ấy dùng,...

Dường như cô ấy cũng có chung bất kỳ sở thích hay quan điểm nào mà tôi tâm sự, và cô ấy luôn có thể kết thúc một cách hoàn hảo nhất cho những câu nói mà mình mở đầu. Giống như tôi gặp được một người tri âm có thể đồng cảm và thấu hiểu mọi điều với mình vậy. Chắc giống kiểu tình yêu sét đánh.

Tôi và cô ấy hò hẹn vài ngày, đi chơi, nắm tay, cảm giác muốn bỏ quên cả những bon chen ngoài kia để ở bên cạnh một người như thế - một người thực sự cho tôi cảm giác bình yên, giống như một niềm an ủi rất dịu dàng. Thời gian ấy chẳng được bao lâu thì tôi phải trở về thành phố, về với những bão dông cần lăn lộn.

Đêm nào tôi cũng gọi điện cho cô ấy, tâm sự đến khi cả hai đứa tự buông điện thoại trong lúc mơ màng, thường là cô ấy buông trước. Tôi kết thúc một ngày trong niềm vui vì được nghe giọng nói của cô và mở đầu ngày mới bằng việc lôi ngay điện thoại ra xem có tin nhắn của cô ấy không. Tôi cứ thế ôm một nỗi nhớ nhung không đầu, không cuối, không biết trải dài từ đâu và đến bao giờ kết thúc.

Vấn đề là tôi biết trước khi gặp tôi, cô ấy đã có người yêu, và cô ấy cũng biết vậy.

Tôi vốn không phải một người thích tranh giành, cũng không muốn làm người thứ ba xen vào hay phá vỡ chuyện tình yêu của hai người. Nhưng nỗi nhớ ngày một lớn dần, tình cảm cũng vậy, và một ngày vụng về mình đã không thể làm chủ được bản thân để mà thốt ra lời yêu. Dĩ nhiên cô ấy từ chối: "Em vẫn yêu người yêu em hiện tại". Và không chỉ từ chối, cô ấy còn nhẹ nhàng buông thêm một câu: "Em nghĩ chúng ta thực sự có duyên nên đến với nhau, nhưng là duyên làm bạn."

Khỏi phải nói tôi buồn bã, đau khổ, lồng ngực tôi nhức nhối đến thế nào. Thật ra là do tôi tự gây ra cho bản thân thôi nhưng vẫn cứ thấy buồn. Cơ bản là cô ấy cũng gieo cho tôi những cảm xúc yêu đương mà dường như cô ấy cũng thấy như vậy ở tôi, nên tôi tự ru lòng mà nói ra, rồi chính cô ấy cũng rũ bỏ và phủ nhận tất cả. Tôi lại tiếp tục ru lòng mình rằng cô ấy cũng có tình cảm với tôi, chỉ là nó không đủ để cô ấy chấp nhận và vượt qua mọi chuyện trong hiện tại. Tôi nghĩ vậy vì tôi ích kỷ thôi. Nhưng những khoảnh khắc buồn như thế này còn có thể nghĩ được điều gì vui hơn thế?

Tôi quyết định cắt mọi liên lạc với cô ấy, từ facebook, zalo, instagram,... chặn hết! Cô ấy chắc cũng hiểu nên không một cuộc gọi hay lời nhắn gì hỏi thăm. Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục cuộc sống của mình. Như mọi lần, tôi vượt qua những cơn buồn hay niềm đau rất tốt.

Một ngày, sau khi nghe tâm sự của một người bạn về chuyện tình của nó, cũng na ná tôi và nó cũng lựa chọn giải pháp như tôi. Chợt khi ấy trong đầu mình vang lên suy nghĩ: "Giữ lấy cô ấy! Giữ lại như những người bạn tri âm! Cuộc đời này tìm được một người như thế không phải dễ dàng đâu. Kể cả sau này người cùng cậu đi hết cuộc đời cũng chưa chắc đã là tri âm, tri kỷ.

Cô ấy nói đâu có sai? Không có duyên làm người yêu thì giữ lấy duyên làm bạn. Thi thoảng gọi điện tâm tình, thi thoảng gặp nhau, thi thoảng cùng nhau chìm đắm trong những khoảnh khắc lưng chừng như thế có khi còn hay hơn cậu ạ. Chẳng qua vì khi yêu vào con người thường hay có tính muốn chiếm lấy, muốn sở hữu, cậu cũng thế. Nhưng nếu cậu gạt được hết những mong muốn ấy đi thì cậu mới thực sự chạm được đến tình yêu."

Tình cờ một ngày tình cờ, khi mọi thứ đều đã trở lại với quỹ đạo của nó, cô ấy nhắn tin hỏi thăm tôi. Dù đã xóa số cô ấy khỏi danh bạ rồi nhưng khổ nỗi tôi thuộc lòng đến từng số nên tưởng là số lạ mà không lạ. Và tôi nhớ về những gì từng vang lên trong đầu tôi, tôi đã trả lời tin nhắn. Cô ấy có chuyện cần tâm sự, chúng tôi lại gọi điện và nói chuyện cả đêm, như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác dường như tôi có thể chia sẻ với cô ấy mọi điều trong cuộc sống.

Nghĩa là tôi đã gặp được một người giống như một nửa tâm hồn mà tôi tìm kiếm, muốn có được họ nhưng lại không có được, kiểu đúng người nhưng sai thời điểm hoặc cái gì đó đại loại vậy, và tôi đã phải học cách buông ra để mà giữ lại.

Mỗi lần nghĩ về cô ấy, hay những khoảnh khắc có nhau, thật sự vẫn rất đẹp và bình yên, nhưng kỷ niệm không còn khiến tôi phiền muộn, trở về như những thanh âm hết sức trong trẻo vang lên vào một ngày bình thường để khiến ngày ấy rộn ràng hơn một chút. Dĩ nhiên là tôi vẫn không bao giờ biết cô ấy có thấy như vậy về tôi hay không? Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.

BS. Dương Minh Tuấn

 

Bạn đang đọc bài viết Muốn hạnh phúc phải học cách buông tay để mà giữ lại tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục