Chào độc giả mục Tâm sự!
Tôi năm nay 32 tuổi, cách đây 2 năm chồng tôi đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Anh đi và để lại cho tôi hai đứa con, một gái một trai. Con gái tôi hiện đã 5 tuổi, còn cậu con trai 4 tuổi. Cả hai cháu đều rất ngoan ngoãn, vâng lời mẹ. Duy chỉ có điều đứa con gái lớn nhìn mắt lúc nào cũng ngấn lệ, hỏi “Bố đi đâu chưa về mẹ nhỉ”, “ Sao bố đi lâu thế?”… Tôi nghe mà ứa nước mắt, tôi đã nhiều lần trấn an, giải thích nhưng cháu còn bé quá chưa hiểu.
Cách đây 1 năm, tôi chuyển chỗ làm về một công ty thiết kế gần nhà. Sau thời gian buồn rầu, ủ rũ tôi bắt đầu tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Tôi tự nhủ, không thể mãi sống trong sự ám ảnh của quá khứ được. Vì thế, tôi vùi đầu vào công việc. Thật lòng, mới vào công ty mới, tôi đã “cảm” anh chàng phụ trách phòng kinh doanh ở đó. Trong một lần liên hoan, tôi và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
Và rồi tôi đã để anh bước vào cuộc đời tôi, tôi chấp nhận cảnh ngoại tình , chung chạ với người đàn bà đó (Ảnh minh họa).
Tôi có kể cho anh về nỗi đau mất chồng và sự khó khăn của cuộc sống mẹ đơn thân hiện tại, anh nói anh thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi, anh thương tôi rất nhiều. Anh còn nói, anh sẽ là chỗ dựa, là người sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của tôi trong cuộc sống, miễn rằng tôi luôn tin tưởng anh.
Sau hôm đó, chúng tôi dường như trở nên thân thiết hơn. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi dần thay đổi. Cách đây 3 tháng khi cơ quan tổ chức đi du lịch Cửa Lò 3 ngày, khi đó tôi và anh ngồi gần nhau, suốt buổi hôm đó, anh quan tâm tôi rất nhiều, thậm chí anh còn tỏ rõ vẻ thích tôi. Suốt mấy ngày liền, anh luôn tìm cách ở gần tôi. Khi tôi chạy trốn anh nói anh thích tôi và muốn tôi hiểu tâm ý của anh.
Nói t