Hỏi ra mới biết đó là cụ Dương Văn Ngộ, được người thành phố biết đến là ‘người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn’ hay chính là ‘người giữ hồn cho những lá thư tay’.
Cụ Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn hay chính là người giữ hồn cho những lá thư tay. Ảnh: Ngọc Nhiên
Cái duyên nên nghề viết thư thuê
Được biết cụ qua lời kể của những người sống ở Sài Gòn lâu năm, tôi tìm đến Bưu Điện Thành Phố để gặp cụ.
Điều bất ngờ khiến tôi phải ngưỡng mộ về cụ là mặc dù cụ Ngộ đã 86 tuổi nhưng giọng nói của cụ rất ấm, đậm chất bình dị.
Tuy tuổi đã già sức đã yếu nhưng hằng ngày cứ đúng 8 giờ cụ Ngộ vẫn đạp xe đạp từ nhà ở Thị Nghè đến Bưu Điện Thành Phố để viết thư thuê. Cái nghề này đã gắn bó với cụ suốt 26 năm trời.
Cụ cho biết, từ thứ 2 đến thứ 6 cụ đều đến Bưu điện lúc 8 giờ. Có khi kẹt xe thì trễ mất 5 phút và ngồi một góc bàn ở Bưu điện để chờ người đến nhờ vết thư thuê. Cho đến 3 giờ chiều thì cụ về trừ ngày thứ 7, chủ nhật.
Cứ đúng 8 giờ cụ Ngộ vẫn đạp xe đạp từ nhà ở Thị Nghè đến Bưu Điện Thành Phố để viết thư thuê, cái ghề đã gắn bó với cụ suốt 26 năm trời. Ảnh: Ngọc Nhiên
Điều càng khâm phục cụ Ngộ hơn chỉ khi đến tận nhà cụ vào những ngày cuối tuần thì tôi mới biết những ngày cuối tuần cụ không đến Bưu điện là do cụ phải truyền nước biển.
Bởi ở cái tuổi đã gần đất xa trời thì làm sao không bị bệnh được kia chứ. Nhưng cụ Ngộ vẫn luôn có gắng đến Bưu điện để viết thư thuê, không chỉ cho người Việt mà còn viết thư bằng tiếng Pháp và tiếng Anh một cách thông thạo.
Đôi bàn tay nhỏ nhắ